Trong một quán nước nhỏ gần chợ Phùng Khoang (cách phố Ao Sen chừng 100m), cô chủ quán chừng 30 tuổi đang ngồi ngủ gật nhấm nhẳng: "Hôm nay không có hội (hội xóc đĩa) nên buồn ngủ quá".
Đang thất vọng thì chợt có một cậu nhuộm tóc "hai lai" phì phèo điếu thuốc đi đến nói với chủ quán: "Bà có làm "chân" thì ra đi, đầu phố Ao Sen đang đông nghịt kia kìa". Lập tức, cô chủ quán tỉnh hẳn ngủ, rối rít nhờ người trông hàng và tất tả chạy đi.
Ngay đầu phố Ao Sen, đoạn từ quốc lộ rẽ vào, vượt qua đường ưu tiên dành riêng cho xe buýt là một đám đông dễ đến hơn 40 người đang xúm xít quanh ổ xóc đĩa. Họ ngồi công khai giữa lòng đường khiến cho con phố lớn vốn rất rộng rãi về ban đêm hầu như không còn lối đi nữa. Một số người đứng tràn ra cả phần đường ban ngày dành cho xe buýt.
Trai có, gái có, già có, trẻ có, nhưng đông nhất là đám "choai choai" chừng 17-20 tuổi, tóc xanh tóc đỏ, và đám "gái bán hoa" bên hè đường vắng khách tràn vào. Cánh xe ôm cũng tham gia nhưng không nhiều, số còn lại là sinh viên ở trọ trong phố Ao Sen, sau khi "luyện gà" món Võ lâm truyền kỳ, cũng mò ra tìm may rủi. Tất cả giống nhau ở cái vẻ gầy gò, má hóp, mắt sâu trũng vì thức đêm quá nhiều. Có những đứa "đói thuốc" ngồi xóc đĩa mà cứ ngáp lên ngáp xuống, hết gãi tai lại gãi lưng, chỉ có ánh mắt là cứ tho ló nhìn theo từng động tác di chuyển của "nhà cái". Mùi thuốc lá, mùi mồ hôi và cả mùi nước hoa đặc trưng của mấy ả gái đứng đường nồng nặc.
Lúc này cô chủ quán nước tên Thảo đã chen vào tận hàng trong cùng và "xỉa" ra tờ 20.000 đồng đặt "cửa". Tiếng một người vang lên: "Lẻ thừa (đặt) 500 (nghìn)". Tiếng một người khác chửi tục: "Ngu thế, lần này phải đặt chẵn mới ăn". Hàng chục bàn tay cùng thò vào đặt tiền bên cạnh chiếc đĩa có úp bát lên trên.
"Nhà cái" là một gã thanh niên chừng 30 tuổi, mặc áo đen, đội mũ lưỡi trai đen sùm sụp, gần như không bao giờ ngẩng lên nhìn vì mắt lúc nào cũng dán vào đống tiền liên tục được đặt tới. Những tờ tiền xanh đỏ, lớn nhất là tờ polymer mệnh giá 500.000 đồng, nhỏ nhất là tờ 20.000 đồng (của cô bán nước tên Thảo). Tay "nhà cái" cầm đĩa bát lên bắt đầu xóc xóc. Hàng chục người cùng nín thở theo từng động tác vung tay. Giây phút hồi hộp nhất được bắt đầu từ khi chiếc đĩa được đặt xuống đường. "Nhà cái" ngừng lại giây lát chờ xem có ai đặt thêm tiền hay không. 2 tờ polymer 50.000 đồng nữa được đưa vào.
Dường như quá sốt ruột, anh chàng đặt 500.000 đồng cho cửa lẻ giơ tay kéo chiếc đĩa về phía mình. Lập tức tiếng chửi rủa ồn ào nổi lên. Nhưng rồi tất cả cũng lắng xuống khi "nhà cái" lật chiếc bát úp. 2 trắng 2 đen. Anh chàng "cửa lẻ" ôm đầu. Tiếng xuýt xoa, tiếng chửi thề, tiếng vơ tiền sột soạt vang lên tạo thành một thứ âm thanh lộn xộn huyên náo cả khu phố.
Tham gia tới lần xóc đĩa thứ 4 thì tôi được ưu tiên lọt vào vòng trong cùng, ngồi đối diện với "nhà cái" để "đặt cửa". Tôi lấy lý do chưa thạo lắm nên xin xem thêm vài ván. Dĩ nhiên cũng chẳng ai ép buộc nhưng dường như vòng vây từ phía bên ngoài cứ khép chặt vào mãi. Khi tôi bắt đầu cảm thấy ngộp thở, không còn đủ tỉnh táo để theo dõi từng động tác xóc đĩa nữa thì "nhà cái" đứng lên yêu cầu giãn vòng rộng ra để lấy chỗ cho người ngoài đặt cửa.
Thế nhưng chỉ được một lúc, "vòng vây" lại khép chặt và "nhà cái" lại liên tục hô hào giãn vòng. Cứ mỗi lần chiếc bát được mở ra, tiếng xuýt xoa, lời chửi thề lại rộ lên. Khi thoát được ra ngoài cũng là lúc cô bán nước tên Thảo vét tờ 10.000 đồng cuối cùng đặt lên đĩa và căng thẳng hy vọng vào vận may cuối cùng…
Quay trở lại quán nước, một cô gái dè bỉu: "Sao lại có thể chen vào đứng cùng với "lũ" nghiện và gái làm tiền như thế chứ. Toàn bọn chơi "cò con" cả. Tối hôm qua ấy à, toàn dân "xịn" trên phố đánh ôtô xuống, "cửa" đặt toàn 2-5 triệu, chỉ nhìn thấy tiền cũng đủ… mát mắt rồi".
Vui miệng, cô cho biết: "Cô chủ quán tên Thảo kia nghiện cờ bạc đến nỗi ngày nào không chơi là không chịu được. Con thì đi viện, bán nước cả đêm không đủ tiền thuốc thang nhưng hễ thấy ổ xóc đĩa là sà vào. Mấy lần bị chồng "nện" cho thâm tím mặt mày mà vẫn không chừa".
Đang nghe cô chủ quán nước nói xấu "đồng nghiệp" thì thấy Thảo thất thểu trở về, ngồi rũ ra như một tàu lá chuối héo. Tối nay Thảo mất 3 "lít" (300.000 đồng), thế là đi tong cả vốn lẫn lãi của mấy đêm thức trắng. Không biết, ngày mai Thảo sẽ lấy đâu ra tiền mua thuốc cho con.
Bỗng có tiếng chân chạy thình thịch từ phố Ao Sen. Anh chàng đặt cửa lẻ tờ polymer mệnh giá 500.000 đồng đang chạy thục mạng phía trước, đằng sau là tay "nhà cái" vừa đuổi vừa la hét. Thì ra tay "cửa lẻ" thua nhiều quá đã quỵt tiền của tay "nhà cái". Cuộc rượt đuổi kết thúc khi tay "nhà cái" vớ được chiếc ghế gỗ ném trúng đầu tay "cửa lẻ" khiến tay này ngã nhào xuống. Tay "nhà cái" xông đến, tay "cửa lẻ" quỳ giữa đường lạy như tế sao...
(Theo Công An Nhân Dân)