Đã bao lần anh nhìn lên bầu trời đầy ánh sao mà ước nguyện mình mãi mãi bên nhau. Anh ước gì em sẽ lại quay về với anh trong thương nhớ! Đã có lúc anh nhận ra rằng khi mình yêu nhau anh chưa tặng em một món quà gì có ý nghĩa hết. Anh cảm thấy thương em quá.
Nhưng em ơi anh chỉ có một tình yêu thứ nhất dành tặng cho em, một món quà mà anh nghĩ là có ý nghĩa nhất trong cuộc đời anh. Anh yêu em bằng tất cả tấm chân thành của anh. Em vẫn biết là anh yêu em nhiều lắm mà phải không em? Sao lại nỡ đánh rơi tình anh thế em?
Em đã lìa xa anh để bước vào cuộc sống mới. Ở nơi đó em có thấy hạnh phúc và thanh thản hơn không em? Chắc giờ em đã không còn thấy vướng bận vì anh nữa. Rồi mai đây em sẽ tìm thấy tình yêu mới. Anh mong người ta sẽ yêu em nhiều hơn anh để anh thấy rằng mình đã không phải hối tiếc khi xa em. Thời gian là phương thuốc nhiệm mầu để người ta quên đi quá khứ. Nhưng với anh thời gian chẳng thể nào làm anh quên em được.
Mọi chuyện anh ngỡ như mới ngày nào còn nguyên vẹn. Thật khó để anh quên em và yêu một người con gái khác. Em mãi mãi là người anh yêu thương nhất. Giá như anh tìm được một góc khuất nào đó để theo dõi từng bước chân vui buồn của em thì hay biết mấy. Dù anh biết là anh chẳng thể nào gặp lại em và nghe em nói em cười nữa rồi. Em sẽ chẳng thể nào gọi anh hai tiếng thân thương "Anh à" nữa. Em sẽ chẳng còn ngồi sau yên xe đạp của anh nữa. Những vòng tay tha thiết yêu thương, đôi bàn tay nhỏ bé, hương tóc em mãi mãi chỉ còn là ký ức. Đôi mắt biết nói kia rồi sẽ in đậm hình ảnh của một người nào đó.
Giờ anh chỉ có một mong mỏi duy nhất là em được vui vẻ và hạnh phúc thật sự. Anh đã chẳng thể nào còn bên em để quan tâm, chăm sóc em nữa. Mai đây dù có yêu ai em hãy nhớ rằng anh đã từng yêu em mà cân nhắc trong tình yêu em nhé! Còn anh, anh xin được làm người tình lặng lẽ bên đời em. Mình từng yêu nhau, mình đã từng hẹn ước là sẽ yêu nhau đến suốt đời nhưng chẳng được. Em nhớ không Huỳnh?
nguyễn thanh sang