Nhưng chúng ta có thể đến bên nhau được bao lâu khi cả hai đã có những rằng buộc riêng, để mỗi khi bên nhau là những lời thăm hỏi, tâm sự: chồng tớ, vợ bạn.
Tớ từng nghĩ, chỉ cần có bạn, như vậy sẽ là đủ và rồi tớ sẽ chấp nhận hết mọi ngăn cản giữa chúng mình. Nhưng có lẽ tớ không thể thoả thuận với cuộc sống được và nghĩa là tớ không thể có bạn khi phải làm khổ những người thân quanh chúng ta.
Bạn dấu yêu ơi, buộc phải đánh mất bạn, đánh mất tình yêu cháy bỏng nơi tớ, chỉ nghĩ có vậy mà lòng tớ quặn đau. Liệu tớ có thể chỉ thoả mãn mình mà ích kỷ với cuộc đời không. Đương nhiên là không rồi. Tớ chỉ còn biết ôm nỗi nhớ về bạn, ôm những kí ức khi chúng ta thuộc về nhau như một kỷ niệm đẹp nhất cuộc đời.
Chẳng biết đến lúc nào tớ mới có thể quên được bạn đây, hay sẽ là không bao giờ.
Mong bạn, tình yêu của tớ hãy thông cảm và thứ tha cho tớ. Bạn hãy luôn sống tốt và hạnh phúc khi không có tớ. Đó sẽ là nguồn vui theo suốt tớ sau này. Thầm yêu bạn trong những giấc mơ về bạn.
Hữu Nhân Tâm