Thời gian trôi qua thế nhưng khi đã lấy chồng rồi em mới hiểu rằng anh mới chính là người mà em yêu nhất trên thế gian này. Thế cho nên trong những giấc mơ của em luôn có anh. Thật kỳ lạ đã rất lâu rồi anh luôn tồn tại trong những giấc mơ hằng đêm. Người ta nói rằng nếu mình không nghĩ đến người đó ban ngày thì có nghĩa là người đó nghĩ đến mình nên mới thấy trong giấc mơ. Nhưng có lẽ anh đã không nghĩ đến em đúng không. Vậy có nghĩa là trong tiềm thức của em đã luôn có anh.
Chắc chẳng bao giờ anh biết được lý do ngày ấy em rời xa anh đúng không? Chỉ vì em luôn mong muốn người chồng tương lai của em phải lớn hơn em để có thể lo cho em được, vì tính em đã quá trẻ con nhí nhảnh nên đã không chấp nhận anh, một người chỉ bằng tuổi em mà lại còn nhỏ tháng hơn em.
Lý do đó giờ nghĩ lại thật là buồn cười vì em quá trẻ con và sự tự ái của em cũng quá cao nên em đành mất anh. Càng ân hận hơn nữa khi em biết rằng bà ngoại em lớn tuổi hơn ông ngoại em và ngay cả mẹ em cũng lớn tuổi hơn bố em. Tên thực tế nhưng do mắc cỡ mà mẹ em đã đổi lại năm sinh trên CMND.
Giá mà thời gian quay trở lại 2 năm về truớc, ngày mà em chưa có chồng để em được một lần đứng trước mặt anh, dẹp hết sự tự ái của bản thân để nói với anh một lần rằng: Xin lỗi anh! Em rất yêu anh!
Thế nhưng mọi chuyện giờ đã quá muộn màng nên em cứ day dứt đã không giữ anh cho riêng mình để giờ đây anh luôn ám ảnh em trong những giấc mơ hằng đêm, em biết phải làm sao đây?
Cầu mong sao suốt cuộc đời còn lại anh sẽ hạnh phúc với nguời con gái sắp trở thành vợ anh. Đám cưới anh em sẽ đến chúc phúc cho anh, chứng kiến sự thay đổi trong cuộc đời anh cũng như tin rằng từ nay anh sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc.
Để rồi từ đây trở đi em không còn day dứt về anh vì chưa kịp nói một lời yêu thương với anh và trong những giấc mơ của em sẽ không còn anh để em sống bình yên bên người chồng rất yêu thương em.
Ngôi sao màu tím