Dù không muốn nhưng anh vẫn phải chấp nhận, vì em ngại gia đình anh (dù đó chỉ là những cảm nhận mơ hồ của em và gia đình em), và cũng vì anh không đưa ra được lời giải thích nào để đủ sức thuyết phục em. Nhưng anh biết nói sao với em đây, hy vọng thời gian sẽ là câu trả lời của anh dành cho em. Nhưng anh lại sợ em không chờ anh được đến lúc đó. Giờ anh phải làm sao đây em? Ước gì anh là một người khác có lẽ mình không phải như bây giờ... Biết nói gì với em đây, chỉ mong em biết rằng cả cuộc đời này anh mãi mãi yêu em...
A Dồ của em