Mặc dù em biết khoảng cách của chúng ta là không xa nhưng em không thể nào nắm tới được .Thỉnh thoảng em mới có cơ hội được gặp anh một lần, em rất vui. Em chỉ mong được thấy anh luôn tươi cười và luôn hạnh phúc. Không phải người ta thường nói là "hạnh phúc là hy sinh" đó sao? Em muốn những hình ảnh của anh sẽ mờ dần trong tâm trí của em để em có thể quên anh. Nhưng anh ơi, sao em không thể làm được điều đó? Em càng cố quên anh thì em lai nhớ anh nhiều hơn nữa. Em không biết làm sao bây giờ? Anh có thể chỉ cho em được không?
Anh à, có phải em đã không còn cơ hội hay hy vọng nào cả sao? Không còn có vị trí nào của em trong trái tim anh nữa vì trái tim của anh bây giờ đã dành cho người khác chứ không phải là dành cho em nữa. Em muốn anh quay trở lại với em như lúc ban đầu nhưng điều đó là không thể phải không anh vì lúc này anh đang có mọi thứ, có cả người yêu thương anh. Sao anh có thể quay lại với em được, có phải em khờ lắm phải không anh? Em nhớ anh nhiều lắm, em sẽ nhắc tên anh một lần này nữa thôi rồi ngàn lần em sẽ khắc tên anh trong trái tim của em. Em biết anh đang sống trong hạnh phúc, nhưng anh ơi em được xin yêu anh mãi mãi. Em sẽ khắc ghi bóng hình anh, rồi thời gian trôi qua anh sẽ hiểu được lòng của em mà thôi .Anh vẫn luôn hiện hữu trong trái tim em, sẽ mãi không bao giờ phai cho đến suốt đời này. Anh phải luôn hạnh phúc nha.Tạm biệt tình yêu của em.
Ngọc Hân