Tình đầu ư? Đúng rồi nhưng đó cũng là mối tình dai dẳng và đau khổ nhất trong tim. Mình yêu nhau dung dị, ngu ngơ, không hề tính toán và cũng lắm trò ngốc nghếch của em . Mình yêu nhau nhưng mình xa nhau quá, khoảng cách về nhận thức, tình yêu, tuơng lai, cuộc sống và 1500 cây số đã hạ gục em. Em đầu hàng, em chấp nhận mình là kẻ hèn nhát và thua cuộc. Em đến bên lặng lẽ, ngắn ngủi và cũng rời anh đi như thế đó. Like a wind - như một cơn gió. Mà không, một cơn gió độc thì đúng hơn. Anh đã khóc như một đứa trẻ khi mình gặp nhau lần ấy, em đau lắm, rất đau. Anh đã thương em nhiều như thế nào anh nhỉ? Những lần vào chơi với em, những chăm sóc, chu đáo cả những lần gọi em dậy học bài, những chỉ dạy để em thành người lớn đối với một con bé vô tư đến vô tâm, luôn nhìn đời giản dị đến khờ khạo như em. Quãng đuờng mình đi mãi mãi không còn nhau nữa. Dù có thế nào anh hãy cứ sống, cố gắng như anh từng là anh anh nhé. Đừng đau lòng nữa vì một kẻ không xứng dáng như em, mạnh mẽ lên mối tinh đầu của em.
hachi