"Anh à!", "Anh ơi!" là tiếng em vẫn thường gọi anh những ngày thường lệ, những lúc xa nhau trong tin nhắn, những tiếng nói trong điện thoại, những đêm em nằm, những giấc mơ đẹp về anh. Nhưng kể từ bây giờ em không được gọi anh như vậy nữa, đúng không anh? Em phải làm gì đây để em quên được anh dù một chút thôi mà sao em không thể. Tại sao lại như thế này? Tại sao lại tình yêu đẹp như vậy lại phải xa nhau hả anh? Em không chịu được, em không thể. Cứ một ngày mới bắt đầu là em chìm sâu vào công việc, em muốn quên đi hình ảnh đen đen, gầy gầy của anh. Em muốn quên đi hình ảnh một chàng trai miền núi mà em đã yêu, đã nhớ trong men tình. Em muốn quên đi tất cả ánh mắt nụ cười, mùi cơ thể, hơi ấm của anh. Em muốn quên thì em càng nhớ, lệ em sầu khi đối mặt với sự thật phũ phàng khi em phải rời xa anh.
Anh có biết không? Em đến với anh cũng đã tới mối tình thứ ba rồi anh à. Có phải rằng đây là sự trả giá cho số phận của em không? Mối tình thứ nhất cho em một nỗi đau ngang trái và rồi người ta bỏ rơi em đi lấy vợ giàu sang, phận em nghèo thua người ta tất cả, em đành lòng uất hận chúc phúc cho người ta. Mối tình thứ hai chưa được trong chốc lát vì bệnh hiểm nghèo, em lại phải chấp nhận cuộc sống cô đơn. Và em chấp nhận số phận mình là một chuỗi nước mắt đắng cay, phũ phàng nên em không có tình yêu nữa. Vậy mà ông trời cho em được gặp anh. Anh đã mang cho em nụ cười hạnh phúc và một chuỗi tình cảm ngọt ngào, trái tim em dường như sống lại nhờ người con trai núi rừng bé nhỏ là tình cuối cùng của em. Anh à, vậy mà tại sao lại như thế này? Tại sao chúng mình là anh-em? Tại sao không là ai khác mà là anh và em? Tại sao ông trời tặng anh cho em bằng một nỗi đau như vậy?
Anh à, bây giờ mình phải chấp nhận thôi. Em biết anh rất yêu em, anh yêu em hơn yêu chính bản thân anh nhưng không được đâu anh. Mình mà tiến tới nữa là mình mang tội cho chính mình, anh và em sẽ trở thành những đứa con bất hiếu. Chúng mình đành chấp nhận thôi anh. Trong lối nhỏ đường đời em tin anh sẻ tìm được một tình yêu thật sự. Em xin lỗi. Em không thể làm trái đạo nghĩa là phận làm con. Anh yêu em thì hãy lắng nghe và làm theo em, anh nhé! Dẫu biết phũ phàng nhưng em vẫn mãi là người anh yêu nhất mà phải, không anh ?
Đào Thị Hoa