Em đã gọi điện cho anh, nhưng anh cố tình không trả lời điện thoại của em. Anh âm thầm đau khổ khi cố làm phai mờ hình bóng em trong trái tim anh, nhưng anh vẫn không thể làm được điều đó vì anh vẫn còn yêu em. Tại sao vậy anh yêu? Có thể em không xứng đáng là người anh yêu hay có khoảng cách vô hình nào ngăn cản anh và em?
Em vẫn yêu anh như ngày nào dù anh đang lẩn trốn em và tình yêu của em. Thật ra, em chẳng hiểu vì sao anh lại trở nên khó hiểu như vậy. Anh vẫn luôn nói với em rằng anh rất yêu em vì không có em anh thấy trống vắng, ray rứt, bồn chồn. Em cũng yêu anh chỉ vì em luôn nhớ anh ngay cả khi có anh bên cạnh, chỉ vì em cảm thấy rất cần anh để chia sẻ buồn vui, chỉ vì không có anh em thấy tất cả đều vô nghĩa.
Anh đâu biết rằng cái cảm giác hụt hẫng và tủi thân lúc anh cúp máy khi nghe giọng nói của em làm cho em thấy anh đang trở thành một người xa lạ, không giống với con người thật của anh trước đây. Em linh cảm có chuyện gì đang xảy ra với anh mà anh không muốn chia sẻ với em. Dù sao, nếu không có được một tình yêu như mong đợi thì em cũng có thể là một người bạn gái chia sẻ, cảm thông với những buồn vui, lo toan đời thường của anh, vì tình yêu của anh và em nảy sinh từ tình bạn đồng nghiệp.
Anh yêu ơi, dù sao thì em cũng mong anh sống chân thật với tình cảm của mình. Nếu không còn tình yêu dành cho nhau thì tụi mình vẫn còn một tình bạn đáng trân trọng. Sự im lặng và bí mật của anh thật đáng sợ. Nó làm tăng thêm mọi nghi ngờ trong em. Dù em biết rằng thật khó cho anh và em đặt dấu chấm hết cho một tình yêu cuồng nhiệt và thay thế bằng môt tình bạn đơn thuần, em vẫn thích sự chân thật hơn là che dấu, dẫu đó là một sự thật đau lòng. Nhưng em cũng chẳng trách hờn gì anh vì khi yêu người ta có thể hy sinh bản thân mình vì người mình yêu.
Em mong sao mọi việc sẽ không còn là bí ẩn khi một ngày nào đó em gặp lại anh. Nhưng anh ơi, em vẫn tin rằng anh sẽ không dối lòng mình và dối em để sống trong khổ đau, ray rứt vì một cuộc tình không có đoạn kết như anh và em thường mơ ước. Dù sao em cũng cám ơn anh đã cho em những khoảnh khắc hạnh phúc - dù mong manh và ngắn ngủi - khi em được ở bên anh, được quan tâm chăm sóc cho anh, được yêu anh và được anh yêu.
Tất cả đang lùi xa vào quá khứ nhưng trong em anh vẫn mãi là người tình muôn thuở, dù với anh em chỉ là một bóng hình đang phai nhạt.
Người đã trót yêu anh và đang đau khổ vì anh.
Emarald Nguyen