Càng ngày em càng nhận ra em yêu anh nhiều lắm. Em vẫn mãi trách mình sao quá hững hờ trước sự quan tâm của anh để rồi chỉ còn lại sư tiếc nuối muộn màng trong em khi tất cả đã trở thành kỷ niệm. Sao anh không nói thật lòng mình khi anh còn ở bên em, rằng anh yêu em - một tình yêu đơn phương, thầm lặng?
Anh nói rằng em như một bức tranh đẹp mà anh không dám chạm vào, chỉ dám đứng từ xa chiêm ngưỡng. Thật ra anh đâu biết rằng em đã yêu anh qua những tháng ngày làm việc cùng anh, nhưng em sợ tình yêu của em không được anh đón nhận và điều đó sẽ làm em bị tổn thương và đau khổ. Vì vậy em cố tình tỏ ra là một người bạn bình thường và chẳng đáp lại tình cảm chân thành của anh.
Em thật đáng trách khi không nhận ra tình yêu thầm kín của anh dành cho em trong một năm qua. Có lẽ thời gian và khoảng cách là thước đo tình cảm của những người đang yêu, và em chỉ nhận ra một sự thật muộn màng là em yêu anh khi anh đã xa em.
Nhưng bây giờ tình yêu của em dành cho anh trở thành vô nghĩa khi anh chẳng còn ở bên em. Một nỗi ân hận cứ ray rứt em trong những ngày không có anh. Không được trò chuyện cùng anh, không được nhìn thấy nụ cười và ánh mắt thân yêu của anh, không được nghe giọng nói của anh, em cảm thấy mình như hụt hẫng, như đánh mất một cái gì đó rất đáng giá.
Lúc nào, ở đâu và đang làm gì em cũng nghĩ về anh và nhớ anh kinh khủng. Có những đêm em khóc thật nhiều vì nhớ và yêu anh. Cuối cùng thì nước mắt cũng chẳng làm cho em quên được anh và hết yêu anh.
Ước gì thời gian có thể lùi về quá khứ, em sẽ thôi không hờ hững với tình yêu và với người em yêu. Ước gì em được một lần nghe anh nói tiếng yêu em để em có thể cho anh biết trái tim em đã thuộc về anh từ những ngày đầu em gặp anh. Mong sao một ngày nào đó em sẽ có dịp bày tỏ lòng mình, dù biết rằng những lời yêu thhương muộn màng ấy sẽ chẳng còn ý nghĩa nhưng em vẫn muốn được một lần nói tiếng yêu anh.
Xin được mãi yêu anh khi tình yêu đã ra đi cùng năm tháng dù người em yêu sẽ chẳng bao giờ biết em vẫn mãi nhớ anh, một nỗi nhớ da diết khôn nguôi.
I do know the saying "Let bygones be bygones", but always and for ever I love you darling"
Hoàng Bảo Ngọc