Bao năm qua, tôi đã nỗ lực đã cố gắng nhiều em có biết không, hình bóng của em đã giúp tôi thấy tự tin hơn trong cuộc sống này. Phải chăng ngày xưa tôi đã không biết nâng niu, quí trọng những tình cảm của em nên giờ đây mới như vậy, phải chăng trong trái tim em chưa bao giờ có con ngưòi của tôi. Nhưng biết sao được, em là vậy, tính em là vậy, tình yêu càng không thể bắt ép, và khi yêu ai rồi thì càng không thể bắt ngưòi đó phải thay đổi tính cách của mình. Cuộc đời rỗi cũng sẽ như những dòng sông chảy mãi mà thôi.
Ngày nào cũng vậy, sau những giờ làm việc mệt nhọc, nỗi nhớ em lại ùa đến gieo vào lòng tôi một cảm giác tê tái, xót xa, những ý nghĩ về một ngày nào đó không tồn tại trong tâm trí ta, nhắn rằng em đã đi xa. Những người sống nặng về tình cảm như tôi rồi sẽ đau khổ nhiều, nhưng cũng đầy lạc quan và niềm tin vào một ngày mai tươi sáng hơn. Cám ơn em đã đến trong cuộc đời, dù là không trọn vẹn nhưng nó đã giúp tôi trưởng thành hơn trong cuộc sống, thêm yêu và trân trọng cuộc sống này, trân trọng những gì mình đã có và đang có và em cũng vậy nhé, hãy vẫn chính là em như ngày ban đầu tôi đã gặp em. Xin được gọi em lần cuối. Anh yêu em! K.O Longnguyen
Longnguyen