Ánh nắng thu oi ả còn sót lại của cuối hạ, hòa quyện những cơn gió mát của mùa thu, xào xạc những đám lá vàng cho lòng người man mác. Thu dẫn lối sự cô đơn len lỏi tâm trí. Nỗi buồn và hoài niệm về những kí ức, nỗi đau đã qua ùa về.
Mùa thu ơi, hãy bớt chút lạnh, dịu đi chút hanh, vun những chiếc lá và để thắp lên một ngọn lửa đã từ lâu nguội lạnh, để đôi lứa bên nhau, tìm hơi ấm, tìm bờ vai, tìm một vòng tay bảo vệ hay đơn giản, để lau đi những giọt nước mắt cô đơn của người con gái.




