Bao hy vọng, bao ước mơ về một ngày mai tươi đẹp, về một mái ấm gia đình hạnh phúc trong em đều tan thành mây khói. Tất cả đã chấm dứt, đã hết thật rồi! Cơn bão trong lòng em cũng đến hồi tĩnh lặng nhưng cảm xúc dành cho anh vẫn còn ào ạt dâng trào.
Em có đáng nhận được sự lạnh lùng, sự vô tâm của anh? Nếu không còn là của nhau thì em vẫn trân trọng, vẫn yêu quý những gì mình đã dành cho nhau từ lúc mới quen anh cho đến ngày mình chia đôi nỗi nhớ. Dù có đôi khi em cảm thấy mình bất hạnh vì cuối cùng anh cũng sẽ quên em và trái tim anh sẽ có một bóng hình nào đó, nhưng cái cảm giác ngất ngây hạnh phúc bên anh vẫn còn mãi mãi trong em như một nỗi nhớ đau đáu, khắc khoải đến cồn cào. Em sẽ cố quên anh dù biết mình vẫn sẽ nhớ mãi một người, nhưng đôi khi người ta tự dối lòng để thấy rằng mình cũng có đủ nghị lực để vượt qua những đoạn đường đau khổ của cuộc đời khi mảnh tình chỉ còn là một nửa.
Xin hãy cho em gặp lại anh một lần, chỉ một lần sau cuối nữa thôi nha anh. Xin cho em một lần được ngắm nhìn anh, một ảo ảnh đang sắp mờ dần trong sương khói. Vẫn cái nét cương nghị trên gương mặt ấy, vẫn nụ cười ngọt ngào kia, và cả cái nhìn nồng ấm ngày nào sao bây giờ bỗng hóa thành xa lạ!
Xin cho em được một lần nghe anh nói lời chia tay, dù biết rằng em sẽ có thể chết lặng trong lòng khi nghe lời tạm biệt. Nhưng thà đối diện với thực tại đau lòng còn hơn là mãi sống trong ảo mộng. Thà một lần đau còn hơn ngàn ngày day dứt. Thà anh nói ra một sự thật thẳng thừng rằng trái tim anh đã không còn thuộc về em. Và dù cho sự thật có ngàn lần cay đắng em cũng thấy lòng mình thanh thản, nhẹ nhàng hơn vì em có thể hiểu được một điều mà bây giờ em chưa hiểu và không muốn hiểu - anh đã hết yêu em.
Mong một ngày anh sẽ nhận ra em yêu anh thật lòng. Mong sao tình yêu của em dành cho anh vẫn còn nguyên vẹn đến khi anh nhận ra không ai yêu anh nhiều như em đã yêu anh.
Mãi yêu anh trong khổ đau và tuyệt vọng...
anhsecoem86