Phạm Thị Vân
(Bài dự thi 'Trung thu của tôi')
Năm ấy, mấy đứa trẻ con xóm tôi rủ nhau phơi hạt bưởi để đốt vào đêm Trung thu. Cả bọn sẽ tổ chức thi xem xiên hạt bưởi của đứa nào cháy sáng hơn, cháy lâu hơn.
Mới đầu tháng 8 mà chúng tôi đã thu thập được rất nhiều hạt bưởi.
Thằng Tí ti toe: "Chúng mày xem này, tao có tận 40 hạt bưởi rồi nhé".
Con Liên bĩu môi: "Ối trời, thế mà cũng đòi khoe, tao có cả mấy xiên liền".
Cu Tũn ngẩn ngơ: "Tao có đầy nhưng không thèm khoe".
Còn tôi, tôi đã thu thập được nhiều hạt bưởi lắm rồi. Lúc đầu có ít, mỗi ngày tôi đều giở ra đếm xem được bao nhiêu hạt rồi, 50 hạt, 80 hạt, 100 hạt, nhưng mấy hôm sau nhiều quá không đếm nổi nữa. Tôi bóc vỏ và đem hết lên trên trần nhà phơi thật khô, thỉnh thoảng lại chạy lên chạy xuống xem nó đã khô chưa.
Sở dĩ tôi thu thập được nhiều hạt bưởi vì nhà bà ngoại tôi có một cây bưởi rất to. Lúc đó, tôi chỉ cao hơn gốc cây một đoạn. Tôi vòng tay ôm gọn thân cây, trông thân cây xù xì, lại nhăn nhăn như da bà ngoại vậy, nhưng năm nào cũng sai trĩu quả. Mỗi khi ăn bưởi là tôi lại xí phần ngay: "Cháu nhận hạt bưởi rồi". Ngoại lại cười và nói: "Ừm, không ai tranh phần của cháu đâu".
Ngày 13...
Ngày 14...
Và hôm nay là ngày 15...
Tôi cứ ngồi lẩm nhẩm trông như khi Ngoại tôi ngồi tụng kinh, háo hức mong chờ ngày này như cảm giác mong chờ giây phút mẹ đi chợ về.
Sáng 15, tôi dạy rất sớm, tổng kết lại những xiên hạt bưởi, đếm đi đếm lại, tôi có tận 15 xiên cơ nhé. Mang lên trần nhà phơi lần cuối, tôi cười thầm: "Phen này thì xiên bưởi của mình sẽ cháy sáng nhất cho mà coi". Trước khi xuống, tôi còn ngoái lại nhìn kĩ những xiên hạt bưởi, cười cười vẻ mãn nguyện với thành quả lao động suốt hơn nửa tháng của mình.
Hôm đó, tôi được mẹ đưa đi xem diễn văn nghệ trên xã. Tôi thích lắm vì rất ít khi mẹ có thời gian đưa tôi đi chơi. Thích thú, buổi diễn văn nghệ thật hay, các bạn múa thật dẻo. Vừa ra khỏi cổng UBND xã, thì trời đổ mưa rào, hai mẹ con phải quay lại trú mưa. Hai tiếng sau thì trời tạnh mưa, mẹ đưa tôi về nhà.
Vừa về đến nhà, tôi mới sực nhớ ra, những xiên hạt bưởi trên trần. Tôi chạy vọt lên trên, nhìn những xiên hạt bưởi đã ngấm đầy nước. Tôi chỉ ngồi khóc, khóc như mưa.
Mặt tôi buồn thiu, ngồi thu lu trong góc nhà, không buồn đi chơi. Bọn thằng Tí, con Liên, cu Tũn thấy đến giờ hẹn rồi mà tôi chưa ra, bọn nó chạy đến cổng nhà tôi, thập thò, ra hiệu gọi tôi như mọi lần. Thấy bọn nó, tôi ra ngoài cửa và bảo chúng nó: "Bọn mày chơi đi, tao không đi đâu". Không hiểu sự tình ra sao, bọn nó cử cu Tũn vào xem tình hình, và ra báo cáo. Được biết sự việc, bọn nó vẫn gọi tôi ra, lúc này, tôi không muốn ra vì nghĩ chắc bọn nó sẽ cười mỉa tôi cho mà coi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại ra.
Vừa ra đến cổng, thì thằng Tí kéo tay tôi nói: "Không sao, tao sẽ cho mày chơi cùng". Thấy thế, con Liên và cu Tũn cũng nhảy lên và nói thêm vào: "Đúng đấy, chị nhìn này, bọn em cũng có rất nhiều". Tôi hết buồn, chạy theo bọn nó ra góc sau nhà bà Thi, ở đó không có gió, ngồi đốt những xiên hạt bưởi, bốn đứa chụm đầu vào nhau, quây tròn vào một vòng.
Những xiên hạt bưởi được phơi khô nên cháy sáng rực, kêu lè xè. Sáng thật, cả bọn mỗi đứa cầm một xiên chạy dọc qua các dãy nhà, cười sằng sặc. Giờ ngồi nghĩ lại kỉ niệm đó, tôi thấy vui vui. Xiên hạt bưởi hôm đó sáng thật, nó đã góp phần làm sáng lên tình bạn giữa chúng tôi.
Vài nét về blogger:
Tôi viết bài này với hi vọng nó sẽ được đăng và một người tôi mới quen có thể đọc được. Qua đây, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới người đó vì đã giúp đỡ tôi trong lúc khó khăn nhất - Phạm Thị Vân.