Mỗi tối, nhất là những ngày cuối tuần, một nhóm thanh thiếu niên ở Hà Nội (có người mới học lớp năm) tụ tập cùng với những chiếc xe đạp "ruồi", chuẩn bị cho cuộc xuống phố. Khi đông đủ thành viên, các "siêu quậy" có thể tiến hành phô trương bằng những đường chạy lạng lách. Chặng mở đầu từ quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục rồi vòng lên phố Bà Triệu, qua phố Huế, Hàng Bông, hồ Tây và về Bờ Hồ. Quân số lúc nào cũng vài chục, thậm chí lên tới con số trăm người tham gia vào cuộc đua xe đạp lạng lách, đánh võng.
|
|
|
Một teen đang diễn màn bốc đầu. |
Đa số, cứ một chiếc xe là kèm hai, một người đứng trên cầm tay lái còn người đứng đằng sau ôm vai bá cổ. Trong đám đông hỗn độn toàn xe đạp, nếu có chiếc nào không kèm theo bạn thì thường thể hiện những màn biểu diễn cho cả nhóm xem. Cũng chính vì vậy, "kẻ đơn độc" biến thành xe mồi để kích động những chiếc khác cùng tham gia cuộc chơi. Để nổi trội, nhiều cậu nhóc gắn những chiếc biển số đằng sau yên xe với dòng chữ "Xe mẹ mới mua, không đi đua, không đua đâu" hay "Đây là tiểu đội phi phập".
Một thành viên nhóm xe đạp ruồi học lớp 5, trông rất xì-tin, sở hữu một con xe "ruồi" sang trọng, chở một người bạn đứng đằng sau. Ngoài những dòng chữ viết trên biển số, cũng giống với các bạn, cậu lắp cả một hệ thống còi nhại tiếng vịt kêu "quạc, quạc". Trong đám bạn của cậu, đứa nào cũng trang trí cho xe của mình những âm thanh được thu từ nhiều tiếng loài động vật khác nhau như tiếng chó sủa, mèo kêu, chim hót hoặc một khúc nhạc sôi động. Mỗi lần, giàn đồng ca thập cẩm này được nhóm teen đi xe đạp bật lên, hòa với âm thanh đường phố, chúng tạo thành một cái "chợ" ồn ào. Trong số hàng chục chiếc xe, rất ít tiếng còi bị trùng nhau. Không ít người đang đi trên đường bỗng bị những thứ tạp âm chóe tai làm giật nảy mình.
![]() |
|
Biển xe ruồi": "Xe mẹ mới mua, không đi đua, không đua đâu". |
Khi nói đến những trò "nhất quỷ nhì ma" này, người ta thường hình dung ra đó chỉ thuộc về "đấng nam nhi". Trên thực tế, trong đám đông xe "ruồi", không thiếu những cô bé với nhiều kiểu thời trang chẳng giống ai cũng nhiệt tình tham gia. Để được "bằng vai phải lứa", teen nữ cũng cưỡi trên những con xe với đầy đủ hệ thống còi, và những chiếc biển số "ghi nhớ lời phụ huynh dặn". Thỉnh thoảng, đến đoạn đường "ngon", các cô cũng tăng tốc, phóng vượt lên khỏi đám bạn trai, bốc đầu, chồm lên, bóp phanh "kin kít". Kỹ thuật, độ máu, đua nhiệt tình khiến những cậu bạn phải "nể". Có lúc cao hứng, nhóm đua gồm cả nam, nữ phóng ào ào, vượt qua cả đèn đỏ ở những đoạn ngã ba, ngã tư, phớt lờ các chú cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ gần đó.
Bác Xuân Lan, 62 tuổi, người đi tập thể dục ở Hồ Hoàn Kiếm, cho biết: "Thấy đèn đỏ mà trước khi sang đường, tôi phải nhìn trước nhìn sau, vì không chỉ xe máy vượt trái luật, giờ đám trẻ con đi xe đạp cũng sợ lắm". Bác Lan còn nói rằng, mỗi lần nghe tiếng hò hét ầm ĩ trên đường, bác không dám sang đường. Bên cạnh đó, loại xe đạp này có "ưu thế" là nhỏ, dễ luồn lách nên các tay chơi mặc sức len lỏi trong đám đông mà đi. Không thiếu những trận các xe máy bị đụng "liên hoàn cước", xe sau tông vào sau xe trước chỉ vì chiếc xe đầu đang đi, bỗng phải phanh gấp vì từ đâu có một con xe đạp vèo qua.
Để có được một con xe "ruồi", các "tay chơi" phải bỏ ra khoảng 2,5 triệu đồng. Nghe đến giá tiền này mới biết, với gia đình nghèo thì không thể bỏ từng ấy tiền mua cho con loại xe này được. Nhưng đây chưa phải là giá cuối cùng của dòng xe đạp style đó. Trong giới dân chơi Hà Nội, nhiều người còn nói đến loại xe đạp "ruồi" giá hàng nghìn USD. Theo tiết lộ của một tay chơi, chiếc xe này chỉ nặng vài kg và có thể gấp nhỏ gọn cho vào balô xách đi khắp nơi. Tuy vậy, hiện ở Việt Nam dòng xe này chưa được "thông dụng" lắm vì giá cả đắt đỏ của chúng.
|
|
|
Chuẩn bị "bát phố" với những chiếc xe đạp "ruồi". |
Khi nói đến xe đạp "ruồi", Tuấn, 21 tuổi, sở hữu một chiếc xe từ lúc đang học cấp ba cho biết, ngoài tiền mua xe, còn phải chi không ít cho các phụ kiện đi kèm khác như còi, đèn. Để xe được "thời trang" hơn, Tuấn còn mua tấm mạ inox gắn quanh chỗ để chân, tay lái và khung xe. Đối với còi xe, địa điểm mua lý tưởng và tha hồ chọn lựa kiểu âm thanh, loại còi tốt, đắt, rẻ là ở khu vực chợ Giời trên phố Huế. "Đa phần còi bày bán ở chợ đều xuất xứ từ Trung Quốc. Nhưng ai gặp may thì sẽ mua được một cái rất bền, giá xấp xỉ trên dưới 200.000 đồng mỗi chiếc, cộng thêm tiền ắc quy khô khoảng 250.000 - 400.000 đồng là ổn", Tuấn nói.
Có dân chơi không tiếc tiền của... bố mẹ còn chịu khó "săn" trên mạng những thứ độc đáo để trang trí cho chiếc xe của mình. Một bộ phận thường được họ hỏi mua nhiều nhất là loại nhông xích nhảy, xuất xứ từ Thái Lan. Nếu sở hữu được một bộ đồ này, khả năng bốc đầu xe tăng lên rất nhiều. Chỉ cần một cú nâng tay lái nhẹ nhàng, cả đầu chiếc xe đạp đã bốc lên không trung. Song, muốn có bộ nhông xích đó, người mua phải đặt hàng trước cả tháng và phải tìm đúng người có bán, không thì dễ bị mắc lừa.
Những cuộc đua lòng vòng quanh các phố phường Hà Nội mỗi tối được các tay đua xe đạp "ruồi" ví như những trận "Stars De Ha Noi". Nhưng theo nhiều ý kiến người dân, hành động "phá phách" đó thường manh nha cho việc chuyển sang đua xe máy, một điều khó tránh khỏi.
Quang Việt


