Nick D.
Cuối năm lớp ba, cũng là lúc mẹ đi học nghiên cứu sinh ở Nga về, mẹ mua cho tôi một chiếc xe đạp. Tôi vẫn nhớ, đó là chiếc xe đạp nhỏ màu xanh lá cây, của hãng gì đó của Nga hay của Tiệp mà theo mẹ là rất "oách", phanh bằng chân chứ không phải bằng tay. Tức là, khi nào cần phanh xe lại, thì chỉ việc đạp ngược cái pedal về đằng sau. Tôi thích chiếc xe lắm và cũng tự hào về bản thân mình nữa, khoe với khắp bạn bè. Bạn tôi vẫn chưa đứa nào có xe. Nhưng thực ra chiếc xe chủ yếu cũng chỉ để đi những lúc tôi đi chợ hoặc ra nhà bà ngoại với mẹ, chứ trường tôi vẫn gần, đâu cần đi xe.
Đến năm lớp bốn, tôi bắt đầu phải đi những nơi xa nhà hơn. Đầu tiên là lớp học bóng bàn, rồi đến lớp học tiếng Anh. Ngày đó, bố tôi vẫn còn đang ở nước ngoài, mẹ thì đi làm xa và bận, nhà neo người, chẳng có ai đưa đón, nên cuối cùng tôi cũng được tự đạp xe đi học một mình.
Thế nhưng, cái hào hứng lúc ban đầu của việc, mà khi đó mẹ đã gọi là "học cách tự lập", đã tiêu tan ngày từ buổi đầu tiên. Tôi bị trấn lột. Gọi là trấn lột cho ghê, chứ thực ra cũng chỉ là mấy thằng choai choai nhỉnh hơn tôi một chút giật của tôi cái mũ. Nhưng là cái mũ mẹ mua cho ở nước ngoài, nên tôi tiếc lắm. Ngày hôm sau, bằng mọi giá mẹ đưa tôi đi học và đón về. Mãi một thời gian sau, đến khi hai đứa bạn rất thân của tôi học cùng tôi mấy lớp cũng được mua xe đạp, mẹ mới cho tôi đi xe đạp lại để đi cùng chúng nó.
Sau này, khi đã lớn rồi, mẹ mới kể, mẹ đã rất hồi hộp và lo lắng cái ngày đầu tiên cho tôi tự đi xe đi học, đến nỗi mẹ đã lén đi theo cho đến khi tôi đến tận nơi mới dám thở phào đi làm tiếp. Và mẹ cứ ân hận là đã không đến đón tôi lúc tôi tan học, để tôi bị trấn lột như vậy. Chưa kể là những nỗi lo ngã xe, tai nạn, và một nghìn thứ lo lắng khác nữa. Mẹ chỉ yên tâm hơn, khi tôi có những người bạn đồng hành, và vì thực ra cuối cùng hoàn cảnh cũng không cho phép mẹ cứ đưa đón tôi mãi, mẹ mới đành tự trấn an mà cho tôi “học cách tự lập".
Tôi bỗng nhớ đến chuyện này, khi ngày hôm nay nhà tôi có chút to tiếng về mâu thuẫn trong quan niệm về việc làm, lối sống của tôi, mà nói chung là về tôi. Bố mẹ hốt hoảng khi tôi bỗng dưng bỏ ngang một công việc, mà theo quan niệm chung là khá tốt, để theo đuổi "một số thứ phù phiếm". Nói chung là một chuyện mâu thuẫn nho nhỏ gia đình nào cũng có với cái gọi là khoảng cách thế hệ, chứ cũng chẳng phải chuyện gì mới. Bố mẹ nói rất nhiều, về công việc, về cuộc sống, về kinh nghiệm của bố mẹ, về quan niệm xã hội, nói chung là rất nhiều thứ.
Và tôi chợt nhớ đến câu chuyện xe đạp.
Mẹ muốn tôi có một công việc ổn định, cuộc sống ổn định. Giống như ngày xưa mẹ đã chọn cho tôi ngôi trường gần nhà, để tôi có thể đi bộ đi học, cho nó an toàn.
Còn tôi muốn thì lại nghĩ, đã đi bộ, làm sao có thể đi xa được. Mà tôi thì muốn đi xa hơn.
(Mẹ có nhớ là, ngày xưa mẹ buộc phải cho con tự đi xe đạp đi học xa, cũng chỉ vì cái lớp tiếng Anh đó rất tốt?)
Thế nhưng con đường mà tôi muốn đi lại khác biệt với những con đường mà mẹ đã quen thuộc, giống như khi tôi đi học xa nhà thì mẹ sẽ khó dõi theo tôi hơn là khi tôi chỉ đi bộ đi học gần nhà, và vì thế mẹ càng lo lắng, càng sốt ruột, và thật lòng là không muốn buông ra cho tôi đi theo con đường xa đó.
Thế nhưng mẹ lại không thể đi học thay con, hay cứ đưa đón con mãi.
Một mâu thuẫn muôn thuở.
Và cuối cùng của câu chuyện, tôi cũng chỉ muốn hỏi mẹ một câu: "Bao giờ mẹ mới sẵn sàng buông tay cho con tự đi xe đạp đi học xa nhà, một lần nữa?"
Vài nét về blogger:
I'm a fountain of blood, in the shape of a boy...
Interests: listening to music, taking shower, eating my mom's cooking (and gain hella weights) - Nick D., it is necessary to suffer to be beautiful.
Các bài viết khác: Thói xấu, Cô đơn, Vulnerable, Giải pháp cho năm mới, Câu chuyện tình yêu, Nước lọc.