Sáng thứ bảy, bên ly cà phê trong một quán nhỏ nằm Đức rủ: “Lát nữa em đi Phnom Penh - Campuchia kiếm mua mấy món phụ tùng ôtô. Anh rảnh thì theo em cho vui”.
Hai giờ chiều, đến Vĩnh Xương, qua một đêm ngủ chập chờn trong căn nhà, nửa là nhà trọ, nửa là tư gia, 7h30, đi với Đức đi bộ ra cửa khẩu để làm thủ tục nhập cảnh nước bạn.
Phnom Penh nhỏ nếu so với TP HCM, nhưng đường sá rộng rãi hơn. Đặc biệt trên đường, bên cạnh những chiếc xe gắn máy, là rất nhiều ôtô du lịch, hầu hết đều là xe đời mới. Ở đây, chân mang dép “Lào”, nhưng cỡi “con” Camry “3 chấm”, BMW dòng 7 là chuyện bình thường. Ngay cả những chiếc Mercedes CLS, giá mỗi chiếc trên dưới 300.000 USD cũng chẳng thiếu. Sở dĩ có điều này là vì biểu thuế nhập khẩu của Campuchia áp dụng cho mặt hàng ôtô rất thấp nên người ta đua nhau mua sắm, chưa kể đến hàng nghìn xe thuộc các dự án nước ngoài mà khi làm xong, họ tặng lại hoặc bán với giá bèo.
Nhà ông Vương, bạn Đức nằm gần cầu Sài Gòn, khi vào, ông Vương đang có khách. Khách là một người Hoa, khoảng 50 tuổi, nghe gọi là A Páo. Ngồi cạnh ông Vương là K., một “đại gia” trong ngành mua bán ôtô tại TP HCM. Chính đại gia này đã nhờ ông Vương làm cầu nối, để thiết lập một đường dây thu gom xe cũ, chờ đến giờ G. Cả ba trao đổi với nhau khi bằng tiếng Việt, lúc bằng tiếng Hoa và lắm khi không thiếu một vài câu tiếng Campuchia. Một lát, khách đứng dậy.
Ông Vương nói với Đức: “Tao đưa ông bạn đi coi xe. Mày ở đây đợi tao. Còn muốn đi thì đi”. Đức mau mắn: “Dạ. Anh cho em theo với. Nếu có con nào rẻ, bạn em mua”.
Tại căn nhà kho lợp tôn nằm cạnh cảng Phnom Penh hôm ấy, nhìn thấy khoảng 20 chiếc ôtô du lịch, hầu hết đều là loại 4 chỗ, lác đác có vài chiếc 7 chỗ, đủ các nhãn hiệu Ford, BMW, Mercedes, Nissan, Honda... tất cả đều còn khá mới và có chiếc, theo lời A Páo, chưa chạy tới 20.000 km. Tùy theo loại và tùy theo đời, nó có giá 7.000-15.000 USD trong lúc ở Việt Nam, xe như thế này rẻ nhất phải 12-14 nghìn.
Cũng theo A Páo, ông ta không phải là đầu mối duy nhất đứng gom xe tại Phnom Penh, mà còn có khoảng 6 người nữa, trong đó một người tên gọi là Hui, chuyên “đánh” xe Hàn Quốc sản xuất, hiện đã tập kết được gần 100 chiếc ở cảng Kongpong Som, một người tên Cheang, đang lập kho xe gần cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.
Phần lớn xe này được mua từ Thái Lan, hoặc qua trung gian người Thái, mua tại Nhật. A Páo nói nửa đùa nửa thật: “Người ta vốn khá, người ta qua Mỹ, qua Nhật mua ngay gốc. Ùa (tiếng Hoa nghĩa là tôi) có chút chút, mua bán ở đây thôi”.
Nhưng nói vậy mà không phải vậy. Theo ông Vương, hiện A Páo đang là đầu mối thu gom cho ít nhất 4 “đại gia” tại TP HCM, và một “đại gia” ở Cần Thơ. Bên cạnh đó, A Páo cũng sẵn sàng “xẻ thịt” xe để bán phụ tùng nếu được giá. Chiếc Camry nằm ở góc kho chẳng hạn, sẽ được người của A Páo đưa về sát cửa khẩu Vĩnh Xương rồi rã banh ta lông.
Đức cho biết: “Hiện nay, hầu hết các gara ở TP HCM đều thiếu phụ tùng của những loại xe thông dụng như Toyota, Mazda, Honda, Mitsubishi,... nên đưa về cỡ nào cũng có người bao hết”.
Rời Phnôm Pênh lúc 13h30, sau khi Đức mua xong bộ ly hợp và cái “đề-ma-rơ” với giá chỉ bằng một nửa nếu mua tại TP HCM. Lần này, may mắn được “đại gia” K. đưa đến phà Niếc Lương sau khi chạy một vòng từ Phnôm Pênh lên sân bay Pochentong, để tận mắt nhìn thấy những bãi xe cũ bạt ngàn hàng chục nghìn “con”.
Trên xe, K. cho biết ông không có ý định nhập xe về bán nguyên chiếc, mà rã ra, lấy phụ tùng. Vì thế, ông chỉ chọn dòng xe có giá 3.000-5.000 USD, bán món nào, lời chắc món đó...
(Theo Công An Nhân Dân)