Tôi 35 tuổi, hiện làm nhân viên văn phòng với mức lương khoảng 30 triệu đồng/tháng. Vợ tôi làm cùng công ty, lương nhỉnh hơn một chút nhưng áp lực nhiều, thường xuyên phải đi sớm về muộn, gần như ngày nào cũng làm tới 8-9 giờ tối để chốt sổ sách. Chúng tôi kết hôn được 12 năm, có các con đang học tiểu học. Dù áp lực, vợ chồng tôi đều cố gắng làm việc chăm chỉ, tiết kiệm tiền mua được một căn chung cư, cho các con ăn học đầy đủ.
Bỗng một ngày, vợ nói công việc nhàm chán, muốn nghỉ để thử sức kinh doanh. Ban đầu, tôi nghĩ cô ấy chỉ muốn thử vài tháng nhưng sau đó vợ quyết tâm nghỉ hẳn để bán đồ ăn sáng trong khu chung cư. Những ngày đầu, tôi ủng hộ vợ, dù không mấy tin tưởng việc bán xôi, bánh mì, cháo sẽ bù lại khoản lương cố định trước đây. Vợ tôi rất chăm chỉ, mỗi sáng thức dậy từ 4 giờ để tự làm mọi thứ. Được cái hàng quán của cô ấy khá đông khách, doanh thu cũng không tệ. Nhưng tôi vẫn không dám khoe với ai về việc này. Bạn bè tôi hỏi vợ làm gì, tôi ngập ngừng nói vợ đang kinh doanh nhỏ. Khi họ hỏi thêm, tôi lảng sang chuyện khác. Cảm giác xấu hổ luôn đè nặng khi nghĩ đến việc bạn bè, đồng nghiệp biết vợ tôi từ bỏ công việc văn phòng để bán đồ ăn sáng.
Không chỉ vậy, nhìn vợ vất vả, còng lưng dậy sớm bán hàng, cả ngày tất tả khiến tôi nhớ hình ảnh cô ấy ăn mặc gọn gàng, chỉnh tề đi làm văn phòng. Tôi không biết cảm giác này có phải do tôi quá ích kỷ hay không, nhưng tôi thực sự không muốn vợ tiếp tục công việc này. Tôi trải lòng mong nhận được sự đồng cảm của độc giả.
Tú
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.