Phong Cầm
(Tôi làm thơ)
Có những nỗi nhớ nào không tên
Sao dệt thảm nỗi lòng ta mãi
Như những cơn đau sao vời vợi
Như suốt ngàn năm mãi chẳng rời.
Có lẽ duyên tình cũng thế thôi
Như ta và em chưa nửa đời đã gặp
Gần một chút thôi cho tiếng đời im bặt
Tưởng yên bình nào ngờ khẽ vỡ tan.
Em theo người tình vội vã sang ngang
Để mình ta ôm mùa xao xác lá
Ai bảo chính ta ngỡ mình là cơn gió lạ
Chỉ quấn quýt bên em một thoáng và xa xăm.
Hà Nội năm tháng vẫn đi qua
Vẫn vô tình như thời gian vẫn vậy
Chỉ có nỗi đau muôn đời ta vẫn thấy
Vì những nhớ thương luôn giấu kín trong lòng.
Vài nét về tác giả bài thơ: