Gordon dùng rìu phá băng đập người vợ trẻ Carol cho đến chết rồi quăng xuống phía đông hồ Coniston. Hắn gói xác vợ vào chiếc túi hắn tỉ mỉ khâu từ chính chiếc áo của cô. Carol nằm dưới đáy hồ 21 năm cho tới năm 1997, khi những tay thợ lặn nghiệp dư phát hiện ra.
Khi lời tuyên án được đưa ra, Ivor Prince, em trai của nạn nhân đã ngất xỉu tại một phòng tranh. Gordon Park, 61 tuổi, đã nghỉ hưu, cúi đầu nhận tội và giơ tay che mặt. Thẩm phán McCombe tuyên bố Gordon phải lãnh án chung thân và phải ngồi tù ít nhất 15 năm trước khi được khoan hồng. Theo ông, Carol Park đã phải chịu “đau đớn khủng khiếp về thể chất” trước khi chết. Ông nói: “Mắt nạn nhân bị băng kín, cô bị sặc máu và có nhiều vết thương làm cơ thể biến dạng. Cô cũng đã cố tự vệ trước nhưng đòn tấn công man rợ”. Thời gian che giấu quá dài khiến nhiều người thấy đau đớn. Toà án cũng bày tỏ sự thông cảm với gia đình và bạn bè nạn nhân.
Gordon Park tưởng kế nguỵ trang của anh ta là hoàn hảo và không ai biết Carol ở đâu. Xác cô nằm trên sườn dốc ở đáy hồ và chỉ cần ra xa vài mét nữa thôi là sẽ biến mất mãi mãi dưới lòng hồ. Ngay khi phát hiện ra xác Carol, cảnh sát đã bắt Park vì tội giết vợ nhưng không thể buộc tội hắn ta năm 1998. Gordon Park bán câu chuyện của mình cho tờ Mail on Sunday với giá 50.000 bảng, lớn tiếng bào chữa rằng mình vô tội. Thời gian trôi đi, hắn nghỉ hưu, ngày ngày đạp xe với cô vợ thứ ba và chơi đùa với các cháu.
Theo Guardian, cảnh sát Cumbria vẫn tiếp tục điều tra để tìm ra tội phạm giết người. Bước ngoặt đến vào cuối năm 2000, sau khi một chương trình truyền hình về vụ án này được phát trên truyền hình với gợi ý rằng, vụ án Cô gái dưới hồ giống như trong tiểu thuyết của Raymond Chandler. Michael Wainwright, một cựu tù nhân, xem chương trình này và kể với bạn gái về cuộc nói chuyện với người bạn tù cùng phòng, Gordon Park, trong thời gian họ bị tạm giam ở nhà tù Preston. Wainwright nói: “Ông ta kể với tôi rằng, chính ông ta đã giết vợ. Và cô ta đáng bị như vậy”.
Một cựu tù nhân khác cũng khẳng định, Park đã thừa nhận điều này với anh ta. Cảnh sát lật lại vụ án, xuống xem xét lòng hồ nơi tìm thấy xác Carol. Với thiết bị định vị dưới nước, họ tìm thấy một mảnh ngói Westmorland xanh, loại Park dùng để xây nhà. Một hòn đá do các thợ lặn phát hiện năm 1997 cũng đồng loại với đá trên tường nhà Park. Đây là bằng chứng quan trọng để buộc tội Park.
Gordon Park khẳng định, cảnh sát đã “phát điên” khi sống chết buộc tội ông ta. Park nói: “Tôi không giết Carol và tôi muốn mọi người biết sự thật. Tôi muốn mọi thứ phải rõ ràng và tìm ra thủ phạm gây tội ác man rợ này”.
Gia đình Carol Park có sự trùng hợp ngẫu nhiên đau lòng. Đó là chị gái của Carol, Christine cũng bị người yêu giết vì ghen tuông 35 năm trước. Vợ chồng Carol nhận nuôi Vanessa, con gái Christine, khi bé mới 18 tháng tuổi. Cô đưa ra bằng chứng buộc tội cha nuôi khiến cả gia đình ghẻ lạnh cô. Cô cho biết, vấn đề mẹ cô biến mất chưa bao giờ được đề cập trong gia đình và cha cô là một người khắc nghiệt. Ông ta luôn dùng roi cho tới khi các con thừa nhận rằng chúng có lỗi.
Sau khi vụ án được xếp lại năm 1998, Gordon Park không hề liên lạc với cảnh sát để biết tiến độ điều tra. Đó là dấu hiệu bất thường. Ngoài Park ra, chẳng còn bất cứ nghi phạm nào khác. Ngày 13/1/2004, khi cảnh sát ập đến nhà, Gordon Park không hề tỏ ra ngạc nhiên. Cuối cùng, Carol Park cũng tìm được công lý. Khi bị giết, cô mới 30 tuổi, trẻ hơn cả người con gái trẻ nhất của cô hiện nay.
H.T.