Hồ Tịnh Thủy
(Truyện ngắn của tôi)
Một dạo, chỉ vì không đồng ý với việc Viễn một mình đèo Lan đi dạo khắp thành phố để giúp cô giải buồn sau những mất mát vì sự tan vỡ của gia đình, Hoài giận anh và không gặp nhau nhiều ngày liền. Nhưng khi nghe bạn bè kể lại về cuộc sống của Viễn, dẫu quá đỗi buồn bã, Hoài cũng rất lo lắng nên chủ động tìm gặp. Khi thấy Viễn một tay rít thuốc, một tay cầm cốc rượu nuốt ừng ực với bộ dạng nhàu nhĩ, ánh mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ như người mất hồn, Hoài chạy ào vào ôm anh từ đằng sau và khóc nấc lên.
- Viễn à, em xin lỗi, anh đừng thế này nữa được không?
- Chẳng ai có lỗi cả. Chỉ vì chúng mình không đồng quan điểm với nhau.
- Viễn, chúng mình nhịn nhau một chút được không?
- Bằng cách nào?
Viễn nói mà không nhìn cô.
- Em sẽ bớt chín chắn một chút còn anh sẽ bớt trẻ con một chút.
- Ha ha... em chín chắn? Anh trẻ con?
Viễn cười to khi nghe Hoài nói nhưng rồi anh cũng im bặt, nhấp một ngụm rượu đầy trước khi nằm lăn ra giường, trầm ngâm.
- Em nói đúng, em quá chín chắn so với những người bạn của chúng mình. Trước giờ, anh chưa từng gặp người nào như em. Em sâu sắc, giỏi giang. Em văn minh, làm việc gì cũng suy nghĩ kỹ càng, tính toán trước sau gọn ghẽ...
Ngỡ Viễn cười mỉa mai mình nhưng khi nghe anh nói vậy, Hoài phần nào từ ngạc nhiên rồi bắt đầu lo lắng khi Viễn cứ im lặng và nhìn trân trân lên trần nhà.
- Và em hay trách móc anh khiến anh mệt mỏi, bức bí, phải không?
- Có lẽ vậy. Nhưng đó không hẳn là lỗi của em. Anh thương em. Nhưng anh còn trẻ, anh chẳng nghĩ được gì nhiều ngoài những việc anh muốn làm và thấy vui. Anh không nghĩ rằng việc anh sẵn lòng với người khác lại khiến em buồn đến vậy. Hoài à, thật lòng anh không nghĩ thế. Anh cứ ngỡ, được làm những điều mình muốn, anh sẽ vui và nếu em yêu anh, em cũng sẽ vui.
- …
- Nhưng anh nhầm, anh vui thì em buồn. Anh không hề muốn. Hoài!
- Em chưa từng ngăn cản anh điều gì cả, nhưng mà…
- Thế đã bao giờ anh cấm em điều gì chưa? Những người con trai quan tâm em, những cuộc hẹn, bạn bè, nhóm nhiếc…?
Viễn nhìn thẳng vào mắt Hoài.
- Là vì em tự giác trước khi làm việc chướng mắt, em giao tiếp trong khuôn khổ, em hạn chế những điều đó vì không muốn người khác đánh giá người yêu của anh. Em vì anh, vì tình yêu của chúng mình, anh thật sự không hiểu điều đó sao?
- ….
- Anh à…
- Em cũng đã rất mệt mỏi vì anh, đúng không? Chúng ta đã quá mệt mỏi nhau, rất nhiều…
- Viễn, anh đừng nói nữa. Anh thế này khiến em rất lo lắng đấy.
- Anh nói sai sao em?
Viễn nghiêng người sang Hoài đợi một câu trả lời.
Thái độ đó khiến Hoài hơi sợ và trố mắt nhìn anh. Người Hoài bắt đầu run lên. Viễn chưa bao giờ như thế, anh chưa một lần trầm tĩnh, nghiêm túc và phân tích nhiều lời như thế với cô. Hoài hít một hơi thật sâu và tự an ủi mình, có lẽ vì anh uống quá nhiều nên mới thế.
- Chắc anh mệt rồi, anh nghỉ ngơi đi, khi khác mình nói chuyện.
Lần đầu tiên đứng trước Viễn, Hoài trốn tránh những tranh luận, trốn tránh cảm xúc của chính mình. Trước giờ, Hoài luôn là người phân tích còn Viễn thì im lặng, thi thoảng mới nói đôi ba câu để chấm dứt câu chuyện trước đôi mắt sắp ướt của Hoài. Hoài ngột ngạt với không khí như thế khi mà đã lâu rồi Hoài mới gặp lại anh, thay vì những lời ngọt ngào dành cho nhau, cả hai chỉ càng khiến mọi việc thêm căng thẳng.
Hoài mơ hồ cảm nhận trong những lời nói và ánh mắt của Viễn là một sự chán chường, phó mặc, buông lơi chứ không phải là một dấu hiệu tốt cho mối quan hệ giữa hai người. Đã rất nhiều lần, vì không chịu được sự dày vò của nhau, Hoài đã bóng gió chia tay nhưng Viễn chưa bao giờ đồng ý. Mới đầu Viễn còn tỏ ra sầu khổ và bê tha khiến Hoài chẳng nỡ rời xa anh nên chỉ vài ba hôm sau, họ lại quấn quýt như đôi sam. Dần dà, Viễn coi điều đó như một lời mè nheo của trẻ con. Việc của anh là không bao giờ nói lời đồng ý hay gật đầu, lặng lẽ bỏ đi rồi chờ thời gian nguôi ngoai họ lại trở về như cũ.
Trong lòng Viễn, anh chưa một lần có ý nghĩa sẽ cắt đứt với Hoài. Anh yêu cô, tự hào khi đi bên cô với bao ánh mắt ghen tỵ của những người con trai khác. Nhưng dường như, tình yêu đó vẫn chưa đủ. Ngoài Hoài, anh còn rất nhiều bạn bè và mối quan hệ khác. Có lẽ vì biết Hoài cũng quá yêu anh nên thỉnh thoảng, Viễn đâm dửng dưng và bớt quan tâm cô. Chỉ đến khi xa nhau, anh mới thấy nhớ người yêu quay quắt. Mỗi khi Hoài dẩu môi giận dỗi, Viễn vẫn nghĩ anh khó dùng lời lẽ đôi co nhiều bởi Hoài quá đỗi đáng yêu, thánh thiện và đôi môi đỏ mọng của cô luôn khêu gợi anh, "ám ảnh" đến quyến rũ.
Nhiều khi, Viễn dễ dàng quên đi những bực dọc về nhau, lao vào cô hôn điên cuồng và thi thoảng, sự hưng phấn thái quá khiến đôi tay Viễn cứ tìm cách đi lạc trên cơ thể Hoài. Điều đó khiến Hoài vô cùng khó chịu. Là một người con gái sôi nổi, hiện đại nhưng trong tình yêu, Hoài vẫn giữ lối sống truyền thống và có phần cổ hủ. Với thành tích học tập tốt và được sự dạy dỗ chu đáo từ mẹ mình, Hoài tôn thờ một tình yêu nhẹ nhàng, trong sáng. Lần đầu tiên Viễn luồn tay vào ngực mình, Hoài giật bắn người và cảm thấy thật kinh khủng. Cô không thích và chưa từng nghĩ rằng tình yêu của hai người sẽ tồn tại điều gì khác ngoài những cái nắm tay, vòng ôm và nụ hôn. Sự khó chịu ấy đã đeo mang Hoài một thời gian dài và khiến cô nhiều đêm trăn trở.
Hoài còn quá trẻ, quá vô tư để bắt đầu khám phá những cung bậc khác lạ trong tình yêu. Tình yêu dành cho Viễn vẫn còn đó nhưng ngoài nỗi nhớ và yêu thương, chẳng có gì thêm. Cô luôn muốn giữ gìn sự trong sáng cho cả tâm hồn lẫn thể xác của mình nhưng còn Viễn, giới hạn tình cảm trong anh đã vượt ra khỏi những vòng ôm siết chặt hay những nụ hôn nồng nàn. Và dần dần, dù không hề muốn, Hoài cũng không thể ngăn chặn sự khám phá cơ thể mình của Viễn với một niềm tin, anh sẽ không làm tổn thương cô. Viễn vẫn thường đùa, nó tương tự như hút heroin vậy, chỉ càng lúc càng tăng hoặc dừng lại chứ không thể bớt đi. Mỗi lần ôm được Hoài vào lòng, Viễn gục đầu lên ngực cô, nịnh nọt: "vì em quá ngọt ngào, vì yêu em và anh không phải là đá mà không tan chảy trước em". Chỉ đến khi Hoài lườm Viễn, Viễn mới xuống nước, cam kết, "anh sẽ không làm tổn thương em, chỉ như thế này thôi, chúng mình cùng cố gắng, em nhé" rồi lại ôm chặt Hoài và hôn tới tấp lên mặt cô.
Nhìn gương mặt rạng rỡ của Viễn, Hoài thấy thương và hạnh phúc bao nhiêu thì khi về nhà, đóng cửa phòng lại, còn một mình, Hoài càng thấy lo lắng và dằn vặt bấy nhiêu. Dẫu cô và anh chưa bao giờ đi quá giới hạn, dẫu chỉ là những hành động âu yếm, vuốt ve nhưng nhiều lúc Hoài vẫn rùng mình sợ hãi khi nghĩ đến nó. Lúc ấy, Hoài hai mươi mốt còn Viễn hai mươi ba.
Hoài mồ côi bố từ năm cô lên bảy. Là con một nên cô được mẹ chăm sóc và nuôi nấng bằng một tình yêu bao la nhưng không kém phần nghiêm khắc. Thế nên, bà luôn tin tưởng và hy vọng vào cô. Hoài không biết mẹ mình sẽ như thế nào nếu biết cô đã yêu Viễn rất nhiều và bắt đầu tìm hiểu những xúc cảm mới lạ từ người khác giới. Nhưng Hoài đã không thể làm khác đi. Chỉ duy nhất một điều giúp Hoài thấy thanh thản đó là Hoài hiểu rõ bản thân mình, không hề muốn lún sâu vào nó, vẫn giữ mãi lập trường vững chắc cho tấm lòng trung trinh. Và Hoài tin cả Viễn.
Ngoài những điều anh từng khiến Hoài phiền lòng, Hoài chưa bao giờ nghi ngờ nhân cách và lối sống của anh. Nên dẫu yêu nhau gần hai năm, đã rất nhiều lần cô và anh quấn quýt nhau nhưng tuyệt nhiên Viễn chưa một lần mở lời hay có hành động đòi hỏi Hoài. Anh luôn biết dừng đúng lúc và thì thầm vào tai Hoài những lời yêu thương, trân trọng đủ khiến Hoài tin và yêu anh nhiều hơn. Ngay đến bản thân Hoài đôi khi còn ngỡ ngàng trước anh. Có lần ở bên nhau, Hoài vừa cười vừa đùa:
- Anh à...
- Sao em?
- Em cho anh đấy.
- Hả? Em nói gì?
- Em nói là: "Em cho anh đấy".
- Trời đất? Hôm nay em có vấn đề gì không vậy?
Viễn sờ tay lên trán Hoài cười khùng khục.
- Thiệt mà, anh không muốn sao?
Hoài cố chèo kéo.
- Hỏi gì ngốc vậy mèo con xấu xí? Năm nay em bao nhiêu tuổi nhỉ? Và anh chỉ hơn em có hai tuổi thôi đấy....
- Thì sao nào, cụ trẻ?
- Sao trăng gì ở đây. Anh không muốn làm đàn ông sớm. Ha ha…
Viễn nói xong và hả miệng cười một cách khoái chí. Hoài chưa kịp phản ứng thì nhanh như cắt, anh áp sát mặt mình vào mặt Hoài, răn đe:
- Anh không phải là con mèo con hay mè nheo như em mà là một con hổ đực. Nhìn hiền vậy chứ khi cuồng lên thì chẳng biết có ngăn cản được không, lúc đó có than khóc và năn nỉ gì cũng vô hiệu, liệu cái thần hồn mà đùa giỡn với anh nghen cô bé.
- Ha ha...
Đến lượt Hoài ôm bụng cười nghặt nghẽo.
- Người yêu của em cũng chẳng tốt lành gì, trước giờ cứ tỏ vẻ sợ sệt toát cả mồ hôi hóa ra cũng...
- Ngốc!
Viễn cốc mạnh vào trán Hoài và bịt miệng cô lại bằng đôi môi nóng ấm của mình. Sau đó, Viễn ghé sát tai Hoài, nói nhẹ nhàng, thẻ thọt như rót vào tai cô.
- Em biết rõ, đó là bản năng mà. Anh rất khó khăn mới giữ được bình tĩnh trước em. Thật lòng, đã có lúc, anh rất muốn khám phá nhưng chúng mình còn quá non nớt. Và anh không muốn làm em buồn nên đừng có dại nói những lời như thế, nhỡ anh... Hiểu không, con mèo đại ngốc kia?
- Nghe rõ, thưa đại ca kiêm cụ trẻ.
Hoài đưa tay lên trán làm hành động tuân lệnh như trong quân đội khiến cả hai cùng nhìn nhau và cười sảng khoái.
Những nụ cười vẫn còn vang vọng mãi trong trí nhớ của Hoài. Cả những lời thủ thỉ của anh nhưng có lẽ, Viễn đã quên mất điều ấy. Cũng có thể, Viễn không quên, chưa bao giờ quên mà chính mấy ly rượu vừa ngấm vào người đã khiến Viễn không còn kiểm soát được hành động của mình. Ngay khi Hoài vừa chào anh, quay lưng định tiến ra cửa, Viễn đã vùng dậy, nắm tay Hoài và lôi mạnh khiến cô ngã bật ra giường.
- Em đi đâu, mình vẫn chưa xong chuyện mà?
Viễn đè mạnh lên người Hoài, lè nhè và nhìn cô bằng đôi mắt vằn lửa.
- Buông tay em ra...
- …
- Viễn, anh làm em đau đấy.
Hoài bắt đầu cựa quậy trước sức nặng của Viễn. Khác với những lần trước, chỉ cần Hoài trừng mắt hoặc bảo "dừng lại", Viễn đã ngoan ngoãn vâng lời và ôm Hoài nựng nịu nhưng lần này, Viễn bỏ ngoài tai tất cả những lời trách móc của Hoài, anh cũng chẳng thèm nhìn vào đôi mắt cô, đôi mắt đầy ngạc nhiên và sợ hãi. Viễn mặc nhiên kẹp chặt chân và tay Hoài vào giường, xé toạc tất tần tật những thứ cô mang trên người cho đến khi toàn thân thể Hoài lộ ra trước con mắt đỏ ngầu của anh.
- Viễn, anh không thương em sao?
- …
- Viễn, anh quên những lời từng nói với em sao?
- …
- Viễn, em sẽ rất buồn và giận anh đấy!
- …
- Viễn, em khó thở quá!
-…
- Viễn, em… xin… anh!
- …
- Viễn…
- …
- Viễn, Viễn ơi…
Giọng Hoài thều thào gọi. Lúc này, chân tay Hoài chẳng cựa quậy được nữa. Cô đã cố vùng vẫy bằng cách cắn lên tay, cào xé trên lưng Viễn nhưng điều đó chỉ càng khiến Hoài kiệt sức còn Viễn vẫn cứ lao vào cô như một con thú dữ. Đôi mắt Hoài mở to, nhìn không chớp vào khoảng không vô định. Nhưng cô không còn thấy gì. Tai cô cũng đã bị ù đi tự lúc nào, không nghe nổi tiếng thở dồn dập rất gần của Viễn, không nghe được cả những lời cầu xin tha thiết từ chính bản thân mình. Chỉ duy nhất, thứ âm thanh chát chúa, những tiếng kêu la, sắc nhọn, sâu hoắm, rơi ra từ trái tim mình.
Hoài như gậm nhắm từng khoảnh khắc, bên trong lồng ngực, trái tim cô đang giãy dụa, tự cào cấu và rách toang hoác. Từng mạch máu li ti lạnh lùng vỡ ra, rơi xuống, hòa chung và nhuộm đỏ cả một góc sông đang dậy sóng. Đâu đó trong cơ thể mình, Hoài cảm nhận như thể hàng ngàn con kiến đang bâu lấy cô, lúc nhúc nhưng cô chẳng thể làm gì hơn ngoài việc nằm im chịu trận. Chỉ đến khi Viễn chụp vai cô lay mạnh khiến người cô bật lên rồi rớt xuống giường cùng với thân hình nặng nề của Viễn, Hoài mới thét lên một tiếng rồi nằm bất động.
Viễn lăn người sang bên, kéo đầu Hoài gối tên tay mình rồi ôm gọn cô vào lòng, chìm vào giấc ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hoài liếc nhìn mớ chăn gối nhàu nhĩ loang lổ những vệt màu, vai cô bắt đầu rung lên, những tràng nước mắt đong đầy trên mi thi nhau trào ra nhưng chẳng khóc thành tiếng. Thay vào đó là những tiếng nấc, nghẹn ứ trong cổ họng, Hoài cố ngăn chúng bằng cách cắn chặt răng khiến đôi môi cô rách ra, bật máu. Hoài không ngừng lắc đầu với khoảng không phía trước.
Cô không tin được mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình. Tất cả giống như một cơn ác mộng. Và cô cố gắng vùng vẫy, cố gắng dùng hết sức bình sinh để tuôn chạy khỏi giấc mơ kinh khủng này, nhưng chẳng thể. Có một sức mạnh vô hình nào đó đang kìm chặt chân tay Hoài vào thành giường, ai khác đang đứng trước mặt cô và không ngừng ra rả: "Mày vừa bị cưỡng hiếp từ chính người con trai mày yêu thương và tin tưởng nhất đấy Hoài ạ!". Trong cơn ác mộng vừa mơ vừa thực này, Hoài thấy một người đàn bà có khuôn mặt như quỷ dữ cứ đi qua đi lại trước mắt mình và lặp đi lặp lại cái điệp khúc đáng nguyền rủa nhất trên đời mà cô từng nghe.
Lồng ngực cô như vỡ tung ra, người cô như bị hàng trăm mũi kim châm vào, đau đớn đến tận ngóc ngách. Hoài lao xuống giường, quay sang nhìn Viễn, đầy tuyệt vọng khi thấy mắt anh vẫn nhắm nghiền, thở phì phò và cuộn tròn ngủ như một con mèo ngoan ngoãn. Mọi thứ đang trêu ngươi cô nhưng lạ thay, cô chẳng có chút cảm giác căm hận nào với Viễn. Cô không thể làm gì khác ngoài việc tự đấm thùm thụp vào ngực mình để cố xoa dịu phần nào cảm giác đau đớn. Hoài quỳ sụp xuống, gục đầu lên gối và không ngừng gọi, "Viễn, Viễn, Viễn ơi…".
Sau tiếng gọi của mình, Hoài nghe Viễn ú ớ gì đó trong cổ họng. Cô đứng nhanh dậy mặc bộ đồ nhàu nhĩ, khoác chiếc áo bên ngoài và toan lao ra cửa vì không muốn Viễn nhìn thấy bộ dạng lúc này của mình. Chưa kịp ra khỏi ba bậc tam cấp, Hoài đã đứng sững người, như không tin vào những gì mình đang nghe, Viễn rệu rạo: “Sương. Sương ơi, Sương à". Trời đất ơi, gì chứ? Mình có nghe nhầm không? Sương ư? "Ha ha ha...", Hoài cười to rồi vỗ mạnh tay vào hai bên má, "tỉnh lại đi, Hoài, mày tỉnh lại đi, đừng có ngủ dai như thế, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi...".
Hoài mở mắt, nhìn quanh, căn phòng quen thuộc với bốn bức tường treo đầy ảnh được lồng ghép trong những cái khung Hoài tự làm. Không bức nào có Viễn nhưng trước mắt cô, hình ảnh Viễn với đôi mắt vằn đỏ vẫn chấp chới. Hoài véo mạnh vào tay mình, tự hỏi, có phải cô vừa trải qua cơn ác mộng hay đầu óc cô có vấn đề? Cô trở mình và nhận ra, toàn cơ thể đau nhức, nóng ran và mệt mỏi. Soi mình vào gương, lần giở từng cúc áo, những vết bầm tím lộ ra từ cổ, ngực, rốn... Tất cả là một lời giải đáp với Hoài, cô đã trở thành đàn bà, không tự nguyện, dưới bàn tay của người cô yêu, hay nói đúng hơn là dưới một con thú dữ, đội lốt một con người hiền hòa, chắc thế.
Tiếng mẹ Hoài vọng vào khiến cô sợ sệt quệt nhanh những giọt nước mắt, cài lại cúc áo và vuốt sơ mái tóc rối bù:
- Mẹ đợi con một lát, con mở cửa ngay.
Bà Mai một tay cầm tô cháo hành nghi ngút khói, một tay cầm cốc nước bước vào, than thở:
- Con với cái, lớn rồi phải biết tự lo cho bản thân chứ, trời lạnh thế này mà cứ mặc phong phanh ra đường rồi đổ bệnh. Nói bao nhiêu lần cũng chẳng chịu nghe, đúng là cứng đầu cứng cổ, chỉ làm khổ thân bà già này thôi cô nương ạ!
Cô bạn gì đó bảo là bạn con, mẹ chưa từng gặp, vừa về lúc nãy, ăn xong thay bộ đồ ra mẹ giặt để trả lại cho người ta, bà Mai vừa lúi húi, vừa thở dài ngao ngán. Lạy Phật, mẹ mình vẫn không biết gì, Hoài tự lẩm bẩm, kéo áo lên che cổ rồi nhe răng cười cầu hòa:
- Lần sau con sẽ nhớ, thưa ma ma tổng quản.
- Tổ sư cô chứ, ăn đi rồi nằm nghỉ, liệu cái thần hồn, không ngoan ngoãn là tui cho ở nhà đi bán rau hành bây giờ.
Bà Mai lườm nguýt cô con gái rồi rảo bước ra ngoài. Cửa đã đóng tự bao giờ nhưng tai Hoài vẫn vang mãi hai từ "ngoan ngoãn" của mẹ. Cô cúi xuống, rũ rượi húp từng thìa cháo vào miệng, đắng nghét. Những giọt nước mắt rơi lõm bõm, không chịu dừng, hòa chung với mớ tiêu hành, bốc khói nghi ngút, khiến mắt Hoài cay xè. Hoài lại thấy nhói đau ở tim, không phải vì nghĩ tới Viễn, mà là nghĩ tới người cha đã mất hồi cô còn bé xíu, nghĩ đến mẹ cô - người từng ngăn cản không cho cô yêu Viễn chỉ vì lý do, anh là người Bắc, chưa hiểu rõ gia thế, không đáng tin cậy.
Hoài từng bênh vực và chống chế để bảo vệ cho tình yêu của mình nhưng được gì ngoài sự mất mát lớn lao và nỗi đau tột cùng mà Hoài vừa vương mang. Dường như, Hoài đang tự ghê tởm chính bản thân mình, cô không xứng đáng với niềm tin từ gia đình. Nhưng cô không thể chết, đó là ý nghĩ lớn nhất trong đầu cô lúc này dẫu cô đã không thể nhớ ra, sau những khoảnh khắc đáng nguyền rủa ấy, cô đã bất tỉnh như thế nào? Ai đã đưa cô về, bằng cách nào? Và cả bộ đồ cô đang mặc trên người?
Viễn năn nỉ hẹn gặp Hoài vào tối cuối tuần sau, hàng trăm tin nhắn và cuộc gọi nhỡ chất đầy trong điện thoại. Đã ba tuần trôi qua, Hoài không nhớ rõ mình đã vật vạ và tốn bao nhiêu nước mắt mỗi khi nghĩ về Viễn. Chỉ khi tự tin mình đã đủ bình tĩnh để kiềm chế được chúng trước cuộc gặp gỡ, Hoài mới gật đầu đồng ý. Không phải Hoài muốn biết Viễn sống ra sao kể từ hôm đó, không phải Hoài muốn nghe một lời xin lỗi từ anh, cũng chẳng phải mong được anh năn nỉ, an ủi hay vỗ về. Lý do duy nhất khiến Hoài gặp Viễn chỉ để hỏi anh một câu, "Sương là ai?". Thế thôi.
Hoài từng nghĩ cô chưa bao giờ ghen vớ vẩn với Viễn. Cô đã rất tin anh. Những gì cô từng chất vấn cũng chỉ mong muốn hai người chia sẻ và hiểu nhau hơn. Nếu anh thừa nhận yêu ai khác ngoài cô, cô sẵn sàng buông tay để anh đi tìm chân trời khác cho mình. Nhưng Viễn chưa một lần làm điều đó, anh luôn bảo anh chỉ yêu mình cô. Thế nên, dẫu cho những cuộc tranh luận về các cô gái chưa bao giờ dứt, Hoài không cảm thấy mình quá bị xúc phạm hay đại loại như thế vì ít nhất, Hoài biết những cô gái ấy có quan hệ như thế nào với Viễn. Nhưng còn cô gái tên "Sương", đó là lần đầu tiên Hoài nghe, lại chính từ miệng Viễn chứ không phải ai khác. Hoài cần một lời giải thích để hiểu, để nhìn nhận mọi việc với Viễn một cách rõ ràng nhất, dẫu cô biết, mọi thứ dường như đã chấm hết.
- Hoài...
Vừa thấy bóng dáng Hoài ở chỗ hẹn, Viễn đã bước nhanh đến và ôm chặt lấy cô.
- Đừng đụng vào người em.
Hoài lạnh lùng gỡ tay Viễn ra khỏi người mình.
Họ im lặng ngồi cạnh nhau hàng giờ liền trên chiếc ghế đá ven sông, mặc cho Viễn tìm mọi cách để cô mở lời. Trời càng về khuya, gió từ lòng sông thổi lên càng lạnh, Hoài run người so vai và hít một hơi thật sâu như thể cô đã quá ngột ngạt với không khí như thế. Viễn quay nhìn cô, tha thiết:
- Cho anh được ôm em, một chốc lát thôi.
Hoài không trả lời, cô liên tục lắc đầu từ chối nhưng cái so vai lần thứ hai, thứ ba, đã khiến Viễn lỳ lợm choàng tay lên người cô. Anh kéo chặt Hoài vào người mình, vùi đầu vào mái tóc cô, nhắm nghiền mắt trong mùi dầu thơm quen thuộc mặc cho Hoài vùng vẫy.
- Hoài, anh nhớ em. Anh nhớ em quá, Hoài
Viễn thì thầm…
- Anh đừng nói những điều đó với em, chẳng để làm gì cả. Và hãy buông em ra, mau đi.
- Đừng mà, em. Người em đang rất lạnh, để anh ôm em chút.
- Em không cần.
- Nhưng anh cần. Anh nhớ em.
- Cần ư. Nhớ ư. Nực cười quá phải không?
- Hoài à. Mình đừng nói gì nữa cả. Hãy để anh được ôm em như thế. Tất cả những điều khác, chúng mình sẽ bàn tính sau. Em đã gầy đi nhiều, Hoài.
Cô ngồi bất động, đầu vẫn tựa vào ngực anh, tay cô đã nằm gọn trong lòng bàn tay cứng cáp của anh tự bao giờ. Hoài những tưởng mình sẽ phải bản lĩnh và rắn lắm chứ không phải như lúc này. Cô thậm chí không còn biết suy nghĩ gì hơn ngoài việc lặng yên hướng mắt về ánh đèn vàng vọt ngoài bờ sông, nghe gió vi vu thổi và tiếng lồng ngực Viễn đập thình thịch cạnh mình. Không phải Hoài đã quên đi những điều xảy ra, không phải cô nhẹ lòng tha thứ cho anh mà với cô, mọi lời lẽ và hành động bây giờ đều trở nên vô nghĩa, sáo rỗng.
Dẫu có làm gì đi nữa thì lòng cô đã đau, trái tim cô cũng đã bị tổn thương, không thể khâu vá và thời gian chẳng thể nào quay ngược lại về phía sau với một sự hụt hẫng lớn. Như thể, cô đã vô tình đánh rơi thứ mình nâng niu và quý giá nhất xuống một dòng sông. Nước chảy quá nhanh, quá mạnh khiến Hoài không kịp trở tay. Nó trôi tuột ra biển, mãi mãi chẳng thể trở về. Và cô biết, mỗi chiều chiều, cô sẽ lại đi dọc ven bờ sông để ngóng về một nơi xa tít tắp nào đó. Đầy tiếc nuối và vụn vỡ, không biết đến khi nào mới nguôi quên. Hay thậm chí cho đến suốt cả cuộc đời, cũng không thể.
- Em à...
Hoài nghe tiếng Viễn gọi mình, rất khẽ và khan. Có gì đó mắc nghẹn trong lời gọi ấy nhưng Hoài phó mặc. Chỉ đến khi nhận ra má mình nóng hổi, ươn ướt cô mới vụng về quệt những giọt nước mắt và tự hỏi: "mình còn khóc được sao?". Đúng như Hoài nghĩ, cô đã không còn nước mắt hay chí ít là cô đã không thể khóc bằng những tiếng nấc được nữa. Những giọt nước mắt ấy, rơi ra từ Viễn, lặng lẽ. Cô ngước mặt lên nhìn thẳng vào anh và thảng thốt, đôi mắt Viễn đỏ hoe, ướt đẫm, u sầu.
Lần đầu tiên Viễn khóc. Hoài vân vê tay mình lên khuôn mặt Viễn, tay cô chạm vào những sợi râu lún phun trên cằm anh, nham nháp. Chúng khiến gương mặt Viễn trở nên khắc khổ và già đi nhiều. Hoài ngạc nhiên bởi chính những hành động và cảm xúc của mình. Sau bao ngày một mình chống chọi với nỗi đau vừa xảy ra, sau bao nhiêu khó khăn và tủi hờn Viễn từng gây ra cho cô nhưng chưa một lần, chưa một lần lòng Hoài cảm thấy hận anh. Trong những cuộc tranh cãi, Hoài luôn cố gắng hạn chế nói những lời làm Viễn đau lòng. Nhiều lần, cô to tiếng với anh và khóc nhưng sâu thẳm lòng mình, Hoài biết, trái tim cô luôn sẵn sàng bao dung cho tình yêu với Viễn.
Nhìn mắt anh, bao nhiêu tủi hờn trong cô phút chốc theo gió lang thang với mây ngàn. Cô nhận ra, mình chưa bao giờ thôi yêu anh, cho đến lúc này. Người đàn ông cấu xé cô hôm ấy như thể là ai khác, lần đầu tiên cô gặp và giờ đây, ngồi cạnh cô, vẫn là anh, Viễn của ngày nào cô yêu. Cô quên đi tất cả để khi Viễn khép hờ mắt lần tìm môi mình, cô lại đắm say chìm vào những nụ hôn cháy bỏng với Viễn.
Ngoài kia, gió sông vẫn thổi lên lồng lộng, chân cầu hắt chút ánh sáng nhợt nhạt lên mặt sông, loang loáng, mờ ảo. Ánh trăng khuyết e thẹn chìm vào đám mây đen như muốn trả lại cho đôi tình nhân khoảng không gian riêng sau bao ngày xa cách…
- Mình về đi...
Hoài đẩy Viễn ra, buộc lại mái tóc rồi chạy nhanh ra đường như vừa nhận ra cô đang tự phản bội lại chính cảm xúc và lý trí của mình. Cô bất lực với tất cả, tình yêu, nỗi đau, lòng hận thù, cú sốc, những lời giải thích và cả con đường cô cần chọn cho mình ở phía trước. Cô không thể tin rằng tại sao cô vẫn có thể ngã vào lòng Viễn mà không trách cứ anh, đòi hỏi anh một lời giải thích về điều cô muốn biết, sao cô không thể dùng những lời lẽ nặng nề nhất để mắng chửi anh cho hả dạ?
Và liệu, cô có đủ dũng cảm để rời xa anh, một mình bước tiếp đoạn đường phía trước khi mà cô biết tình yêu trong cô vẫn còn và cô đã đánh mất thứ quý giá nhất của người con gái. Liệu rằng, sau này, có ai đủ bao dung để hiểu, chấp nhận và yêu thương cô? Những suy nghĩ của Hoài bị cắt ngang khi Viễn nói vọng theo.
- Anh đưa em về, Hoài...
Viễn chụp tay cô lại khi trời bắt đầu nhả những giọt mưa đầu tiên.
- Hãy để em yên. Tạm thời chúng mình không nên gặp nhau, em quá mệt mỏi.
- Anh sẽ bù đắp cho em, sẽ không vì thế mà bỏ rơi em.
- Bù đắp? Bằng cách gì? Được không? Có giúp em lấy lại được...
Hoài òa khóc khi ý nghĩ buồn đau ấy vừa xuất hiện trong đầu cô.
- Sang năm em ra trường, anh sẽ cưới em, đừng tự hành hạ mình như thế, em!
- …
- Em, để anh đưa em về, trời bắt đầu mưa to, em vẫn đang bệnh mà.
- Anh còn gì để nói với em nữa không?
Hoài quệt nước mắt, hắng giọng, nhìn thẳng vào mắt anh và lạnh lùng hỏi khiến Viễn bối rối.
- Anh, anh, anh lo cho em...
- Thế thì để em hỏi nhé!
- …
- Sương là ai?
- …
- Sao thế, trả lời đi chứ? Người yêu thương sâu đậm đến thế mà giờ không nhớ ra sao? Ha ha ha...
Hoài câng lên, cô cười to, mặc cho cơn mưa đang đổ ào lên đầu mình trong khi Viễn vẫn câm lặng và trố mắt nhìn cô lắp bắp. Cô gỡ tay Viễn ra rồi chạy hòa vào dòng người đang vội vã tránh mưa ngoài kia...
Còn nữa...
Vài nét về tác giả:
‘Lạc quan, yêu đời thôi cũng chưa đủ. Tôi còn phải cố gắng thêm gấp nhiều lần nữa để giữ mãi lòng nhiệt huyết với đời bởi cuộc sống này, có thể niềm vui nhiều hơn nỗi buồn nhưng niềm vui thì mau tan, còn nỗi buồn lâu phai và dễ ở trong ta mãi’ – Hồ Tịnh Thủy.
Bài đã đăng: Xa xăm cuối đoạn đường, Hương thơm tình yêu, Hoàng hôn nở muộn (2), Hoàng hôn 'nở' muộn, Phút giây ban đầu, Con gái rượu (2), Con gái rượu (1), Mầm, Lục bình trôi về đâu hỡi anh, Những nụ hôn không ngọt.