Xuân Đào
(Tôi làm thơ)
Sài Gòn chợt có cơn mưa tháng bảy
Từng hạt mưa rơi như chan đầy thương nhớ
Phải chăng lòng còn vương tha thiết
Một bóng hình xưa chợt thấy trong mưa.
Em vẫn nhớ anh thường hay nói
Anh sẽ không là mưa để làm ướt mi châu
Anh đâu là nắng để em lẩn tránh
Mãi là chiếc ô che mát đời em.
Anh đi thật rồi anh có biết
Em cũng chẳng còn ô làm bóng mát
Em biết mình phải tự đứng vững
Sau những ngày nắng mưa không còn anh.
Ảnh minh họa: Tùng Chu. |
Phải chăng đó là chỉ là lời nói
Chẳng có sự thật đâu mà em vẫn hoài mơ
Như hạt mưa rơi trôi về đâu không biết
Như nắng lên làm phai mau lời anh nói.
Với em anh là mặt trời đầy nắng
Vắng em rồi vậy anh sưởi ấm ai
Với em anh là cơn mưa nhẹ mát
Cát bay rồi mưa thấm gì đây.
Anh ơi chúng ta đừng chờ ngày ấy
Đã xa rồi một giấc mơ xưa
Nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời
Chỉ là giấc mơ chúng ta đừng mãi đi tìm.
Vài nét về blogger:
Đừng làm điều bạn không thích cho người khác - Xuân Đào.
Bài đã đăng: Mùa xuân không anh, The voice không tôn trọng khán giả, Gửi anh, người em yêu, Tình yêu, Nếu một ngày biển không còn màu xanh, Cám ơn mẹ của con, Cầu hôn bằng một rừng bong bóng.