Nhưng em khác, em sẽ cố gắng thật nhiều, em sẽ đổi chỗ của anh trong trái tim em bằng những đứa em bé bỏng cho đến khi có một người đến lấp chỗ trống.
Em cũng giống cô gái ngang bướng đó, trong trái tim em vẫn còn rộng chỗ cho anh lắm, nhưng em không thể chịu đựng được khi anh không xứng đáng có vị trí trong đó. Anh không độc ác, không lạnh lùng, không đểu giả nhưng anh khờ dại, anh làm tổn thương em bằng sự khờ dại của anh và điều đó còn đáng sợ hơn cảm giác bị người khác làm hại. Cảm giác khủng khiếp ấy cứ đeo bám em, hành hạ em khi em nghĩ về tương lai của gia đình bé nhỏ.
Em cho anh nhiều cơ hội nhưng anh luôn làm em tù túng và đau khổ. Cho đến ngày hôm qua anh đã hiểu ra, anh không níu kéo em nữa rồi, anh chấp nhận rồi, thế là tan tành 3 năm trời vun đắp chẳng còn lại gì anh nhỉ.
Ngày ra đi của em sắp đến, ngày mà em phải đối mặt với cuộc sống giống như của cô gái kia sắp đến. Em sẽ chuẩn bị thật tốt, em sẽ cố gắng để không bị sốc. Em sẽ và phải đi tìm một nửa của mình, một nửa mà em thấy không hối tiếc khi đã yêu, không thấy buồn khi ở bên cạnh, không thấy cuộc sống ngột ngạt và tức tối khi có người ấy ở bên.
Một kết cục buồn phải không anh, em biết anh đã và đang cố gắng nhiều lắm vì em. Em cũng cố gắng để không phải phá bỏ đi những gì mình đã nâng niu, vun đắp vì em là một cô gái Á đông, bản chất cam chịu lúc nào cũng được đặt lên hàng đầu. Em cam chịu làm một công việc nhàm chán dở hơi vì em nghĩ em sẽ dành nhiều thời gian cho gia đình trong tương lai hơn, em bỏ nhiều thời gian để suy nghĩ về gia đình và những đứa con trong tương lai, em bỏ bê chuyên môn, không phấn đấu, không rèn luyện...
Nhưng sự khờ dại của anh không những làm ước mơ và hi vọng của em tan ra thành từng mảnh mà còn làm em cảm tưởng như tình yêu không còn tồn tại. Anh khờ lắm, anh biết giấc mơ và hi vọng của cuộc đời em. Anh lắng nghe, anh hiểu nhưng sao anh lại mang nó xuống dưới gót giày mà dẫm mà nghiền. Tan tành hết rồi, tất cả em có thể chịu được ngoại trừ sự ngu ngốc của anh.
Trải qua bao thăng trầm, có những lúc cuộc sống của em như địa ngục, nhưng chưa bao giờ em bị cảm giác giấc mơ lớn nhất của mình bị chà đạp bởi người mình yêu thương. Hãy hiểu và thông cảm cho em nhé, các cụ thường nói: "Làm sao lấy lại được bát nước đã hắt đi rồi".
Có thể xa anh, em sẽ đau khổ hơn nhiều và có thể em chẳng tìm được một nửa của mình, nhưng em sẽ không được ân hận với quyết định của mình, anh nhỉ. Cầu mong anh sẽ gặp được một người con gái dịu dàng như tia nắng đến và lấy đi những nỗi đau, những khoảng tối mà em đã để lại trong lòng anh.
Em mong một ngày nào đó gặp nhau cũng sẽ như những người bạn, quý mến và cảm phục nhau. Chúc anh hạnh phúc!
Nguyễn Ngọc Hà