Hoàng Mây
(Truyện ngắn của tôi)
Chiếc áo hắn đang mặc trắng tinh, thẳng thớm. Hay thật, ngủ một đêm cho đến một phần tư của ngày hôm sau mà quần áo vẫn thẳng nếp. Có lẽ đang mơ một giấc mơ ngọt ngào nên hắn hứng chí quay tròn mấy vòng trên chiếc giường nệm cao ngất ngưởng ấy rồi cũng rớt tọt xuống sát bên chiếc điện thoại. Hắn choàng tỉnh thì nhận ra tiếng gõ cửa dồn dập ngay tai mình.
Chờ chút, chờ chút đã. Hắn chui ngay vào nhà tắm săm soi lại mình trong gương. Xỏ vội chiếc quần dài, lấy chai nước súc miệng khò khò rồi nhổ lẹt phẹt vào lavabo. Sở dĩ hắn cẩn thận vậy vì hắn biết khá rõ ai đang đứng ngoài cửa. Chỉ có con bé ấy mới có kiểu gõ cửa như vậy, người gì đâu mà... Hắn lầm bầm, mở cửa và mỉm cười thật tươi.
- Trời đất. Giờ này mới dậy. Chị gọi cho em mãi mà không được. Hôm nay khoa giải quyết chuyện kiện điểm sao em không đi? Thay đồ nhanh lên may ra còn kịp. Chị mới kiện, được vớt lên một điểm rưỡi, đậu rồi, không phải thi lại.
- Hả, có chuyện đó nữa sao?
- Có, chiêu này của anh Phương, nó thành lệ đối với dân mình mà, kiện cáo, kiên nhẫn, thắng kiện và chúc mừng.
Con bé ấy xưng chị đi đi lại lại trong phòng, phụ hắn lấy cái áo, sợi dây nịt ném vào phòng ngủ, miệng tía lia, dáng nhỏ choắt, trắng bóc và khuôn mặt nhỏ, thanh tú. Hắn tầm thước, đen thui, tái mét, mắt to, tròng trắng là chủ yếu, trợn lên mỗi khi có vấn đề gì cần phải động não. Mái tóc bồng bềnh và cái miệng cười bẽn lẽn.
- Xong chưa, lẹ lên, Erkki, ông ta hay đổi hứng, nhanh lên may ra còn kịp. Không đóng cửa nhà sao?
- Hàng xóm đóng giùm, hồi giờ vẫn vậy. Hắn cười mắt híp lại.
- Ừ ha, cứ tưởng mình đang ở Việt Nam. Con bé xưng chị ấy leo vào xe, nổ máy, nhấn ga rồi rẽ xe theo hướng trường đại học kỹ thuật Hel.
Gió lùa mái tóc hắn trôi bồng bềnh, nhìn con bé xưng chị ấy lọt thỏm trong chiếc ghế to bự thiết kế dành cho dân Bắc Âu, hắn mỉm cười kín đáo. "Nếu mình không ngồi trên xe chắc cảnh sát sẽ tưởng xe không có người lái quá". Hắn bước ra khỏi xe khi vừa thấy cổng trường.
- Chị kiếm chỗ đậu xe trước đi, em đi kiếm ông Errki.
- Giáo sư đang ở phòng máy, không phải phòng riêng đâu.
- Ừ hửm, hắn cười ra dấu tạm biệt rồi đi vào phòng máy.
- Nhanh lên, 11 giờ đóng máy. Ông này khó tính lắm. Không năn nỉ được đâu.
- Okay, hắn gật gù, ra vẻ rất hiểu những gì con bé xưng chị ấy nói.
Hắn chạy nhanh đến phòng máy, phải đi nhanh mới kịp. Kreyli chạy theo sau, gấp gáp không kém:
- Hey, hey, cà phê, hambugure không? Hôm nay có thực đơn mới. Mình sẽ trực tiếp chế biến cho cậu một chiếc.
- Đợi chút, mình quay lại. Có việc mình phải đến phòng máy gấp.
- Kiện điểm chứ gì, Erkki đi về lâu rồi. Kreyli hay gọi các giáo sư đều bằng tên chẳng bao giờ nó chịu đính kèm theo từ "giáo sư".
- Sao kỳ vậy ? Chưa đến 11 giờ mà. Hắn lộ rõ vẻ thất vọng.
- Có lẽ Erkki ghét chuyện kiện cáo và việc mình bị làm phiền. Kreyli một tay đeo bao tay vải dày, tay kia cầm chiếc vợt vớt bánh. Nào, có ăn hambugure không thì bảo? Vào đây... Kreyli ra hiệu và bước vào cantin.
Mẹ Kreyli, người đàn bà tóc vàng, cao to, sóng mũi cao, thẳng, miệng nhỏ, môi hơi mỏng, hồng hào, nét mặt đặc trưng của phụ nữ Bắc Âu hay ôm đầu vuốt tóc hắn mỗi khi hắn đẩy cửa bước vào. Bà yên tâm khi thấy Kreyli chơi với hắn. Từ lúc thằng con trai phóng khoáng của bà chơi với hắn (theo bà hắn là một cậu bé ngoan) nó siêng năng về nhà hơn vào mỗi cuối tuần, dĩ nhiên có dẫn cả hắn về cùng ăn tối với bà. Lần này cũng vậy, bà ôm chầm lấy hắn, giọng líu lo, bà vui thật sự khi nhìn thấy "cậu bé" ngồi trước mặt bà luôn hiện diện trong cửa hàng cà phê của bà với bộ dạng rất bình thản, nghiêm túc. Bà luôn cầu Chúa hãy chở che thằng con trai thích chơi ngông của mình và mong sao nó có một chút gì đó giống như hắn. Bà mang cho "cậu bé" tách cà phê, loại pha bằng tay và chiếc bánh nướng hạnh nhân.
- Con thích uống cà phê này đúng không? Cám ơn con đã hướng dẫn ta cách pha cà phê bằng tay, nhờ vậy mà cửa hàng này ngày càng có nhiều người biết đến.
Hắn cười bẽn lẽn, nâng cốc cà phê lên miệng nhấp, tặc lưỡi, "vẫn không bằng mình pha", dân này toàn uống cà phê pha bằng máy, tệ thật.
- Pizza nhân tỏi, cậu ăn thử, mình mới thử làm, ngưng Hambugure một hôm nhé! Kreyli đặt trước mặt hắn chiếc bánh Pizza còn nóng hổi.
Hắn cảm ơn rồi cầm chiếc bánh đưa lên mũi, mùi tệ quá, hắn ăn vì sự thay đổi của Kreyli, nó đã biết quan tâm đến bà ấy nhiều hơn, điều đó làm hắn cảm động và nhớ mẹ.
- Mình thích món tỏi Tây muối của mẹ cậu hơn bánh Pizza nhân tỏi. Hắn cười khi nuốt xong chiếc bánh.
- Ôi, lại thất bại nữa rồi, Kreyli nhăn nhó thốt lên rồi nhìn mẹ bối rối. Cậu ta chỉ lên chiếc tivi trên đầu trêu hắn.
- Anh em họ Mese của cậu kìa.
Hắn cười nhưng vẻ mặt không thích thú. Kreyli không biết điều đó thậm chí cậu ta cũng không biết cách phân biệt đâu là người Việt, đâu là tụi Hàn, Nhật, Trung. Cứ hễ thấy mắt đứa nào một mí, Kreyli đều vỗ vai hắn chỉ rồi bảo "anh em họ của mày kìa" làm hắn tức điên.
***
Con nhỏ xưng chị ấy ngồi trên xe đợi hắn, con bé gắn tai nghe ipod vào, vặn nhạc thật to, mắt lim dim, cái kính to choán gần hết khuôn mặt. Con bé lắc lư theo điệu nhạc và gần như quên hết mọi thứ, nó không ra nhận hắn đang đẩy cửa đại sảnh bước ra sân, đầu cúi về phía trước bước băng băng qua chiếc xe lúc nãy vừa ngồi. Hắn khựng lại khi vừa qua hết chiếc xe. Đưa tay mình gõ gõ vào cửa kính, con bé xưng chị ra vẻ mừng rỡ chạy xuống xe.
- Mắt đẹp thế đeo chi cái kiếng to vậy, bỏ nó ra đi, không tụi nó lại tưởng mắt dân Mese nào mắt cũng một mí nên phải đeo cái kiếng to bự chảng như vầy.
- Đâu có được, nó là mốt mới mà. Con bé xưng chị soi mặt vào cái kiếng xe lầm bầm "mắt một mí thì có sao".
- Dạ thưa bà chị, nhờ chị bảo mấy ông anh yêu dấu của chị đừng bày ra mấy cái trò kiện cáo đó nữa nghen! Mất thể diện quá đi, rớt thì thi lại. Chẳng hiểu tại sao mình tham gia vô mấy cái trò vớ vẩn này.
Nói xong hắn ân hận vì sự khiếm nhã của mình. Mặt con nhỏ xưng chị cong lên hình dấu hỏi. Hắn dịu giọng:
- Chị về trước đi, em đi làm.
Quay lưng đi, hắn lầm bầm "chị gì mà chị, hơn người ta có một tháng tuổi mà cứ bắt phải gọi bằng chị. Đời này lắm thứ không công bằng".
Hắn chạy nhanh ra trạm dừng xe buýt phía trước cổng trường, gạt thẻ vào chiếc máy, ngồi ngay chiếc ghế có thể nhìn thấy chiếc xe màu vàng chanh của bà chị hơn hắn một tháng tuổi đó. Hắn cười rồi đưa tay vẫy cái bóng nhỏ xíu đang leo vô chiếc xe với bao nỗi uất ức chưa kịp thải loại thì phải tấm tức gặm nhấm nó một mình. Hắn thở dài khi phải nhớ những việc mà theo hắn không hề liên quan gì đến mình.
Noel năm ngoái,
Hắn đang trong siêu thị, lui cui học từ vựng. Nhìn mác dán trên quả táo, vừa phát âm vừa nhìn quả táo, nhớ rất nhanh, sang quầy nho, hắn cũng làm hệt vậy, boa-ro, xà lách và cà chua... Không ai chú ý có kẻ gần như lập dị miệng lẩm nhẩm, đi hết hàng này sang hàng khác.
Một con bé xinh đẹp đang đứng sau lưng hắn cũng làm y hệt, nhìn rất kỹ những dòng chữ, đọc lẩm nhẩm hàng chữ dán trên quả cà chua, nghĩ ngợi một lúc, thản nhiên bóc nhãn trên quả cà chua nhỏ dán sang quả cà chua lớn rồi đẩy xe sang quầy lê. Ở đó nó cũng thực hiện các động tác tương tự, bóc nhãn ở loại trái cây giá thấp dán lên trái cây cùng loại có giá cao hơn. Rất thuần thục, tinh vi, nhanh gọn, chính xác và không để lại bất cứ dấu vết nào. Máu dồn lên mắt, tai mũi miệng, khuôn mặt hắn đỏ bừng. Hắn chặn chiếc xe đang chất đầy mớ rau quả tươi đang bon bon hướng ra quầy thu ngân:
- Quay lại quầy rau quả, dán những cái mác này đúng chỗ của nó, đi ngay. Cô làm thế này bao nhiêu lần rồi, nhiều lắm nên mới thuần thục vậy phải không? Cô có muốn ra sở cảnh sát ngồi hay lên đại sứ quán đóng dấu vân tay lên cái lý lịch có một vết nhơ rồi lao động công ích hả?
Hắn trừng mắt, tai lùng bùng, chính hắn cũng không ngờ khi đặt chân ra khỏi tổ quốc, bổn phận và trách nhiệm giữ gìn danh dự cho mình và cho đất nước lại nhiều đến vậy. Tay hắn giữ chặt chiếc xe, môi mím chặt, miệng suýt chú nữa buông hai chữ "làm ơn" với con nhỏ xinh đẹp đang đứng trước mặt.
Con nhỏ xinh đẹp giằng xe đẩy ra khỏi tay hắn nghênh mặt lên, từ tốn đẩy xe về phía quầy thu ngân. Hắn phát hiện ra con nhỏ dán lông mi giả lên đôi mắt một mí của nó.
Hắn gom một ít đồ xuống Tempere chơi. Cũng phải đón một đêm Giáng sinh cho ra trò chứ. Hắn quyết định ghé nhà chú Thành. Ba hắn cũng tên Thành, ông chú không dây mơ rễ má này khi nghe hắn giới thiệu về ba với giọng điệu hài hước, thích quá ông xin hắn nick chat rồi hai người chat qua chat lại riết thành thân.
Hắn ngập ngừng trước cửa nhà hàng, nhất quyết hắn rất nhớ địa chỉ không thể nhầm lẫn được. Miệng hắn há hốc khi thấy ông chú bán chả giò chiên mỗi khi mùa xuân đến nay lạ hoắc trong chiếc áo, tạp dề, nón cao đầu bếp tất bật chạy tới chạy lui. Đang giờ cao điểm, hắn liệng túi xách sang một bên rồi bưng bê và thắc mắc:
- Chú mở nhà hàng hồi nào vậy?
- Cũng mới đây, hồi cuối mùa thu. Không thể năm nào cũng ngồi cuốn mấy nghìn cái chả giò trữ đông rồi đợi đến mùa xuân mới kiếm tiền được. Chú không thể sống mãi bằng tiền trợ cấp.
- Nhưng tại sao tên cửa hiệu là nhà hàng Trung Hoa mà không phải là Việt Nam. Hắn vừa bưng bê vừa vừa ngoái đầu ra sau, hỏi cho bằng được những gì mình thắc mắc.
- Vì mọi người ở đây đều nghĩ rằng chỉ có ở Trung Hoa mới có thức ăn ngon. Bây giờ chú thay tên cửa hiệu là nhà hàng Việt, số lượng khách vào đây sẽ giảm liền.
- Lại là Trung Hoa. Cũng có lắm thứ để mình học chứ. Hắn gật gù cái đầu ra vẻ đã hiểu điều gì đó và bẽn lẽn cười một mình, chỉ tại vì hắn nhớ chuyện đã xảy ra trong siêu thị.
Mấy thằng con trai của chú Thành quậy như điên. Tụi nó bày rượu ra đầy bàn, nhưng không phải đứa nào cũng được uống vì đây là rượu của hai thằng to đầu trên mười tám tuổi. Tụi nhỏ còn lại có tiền lại thèm rượu cũng đành ngồi đó mà thòm thèm.
Hai thằng lớn nhất ra lệnh:
- Đứa nào leo lên được cái cột đèn kia tao cho một chai.
Ba thằng nhóc còn lại ráng leo lên cột đèn trơn nhẫy giữa trời giá lạnh. Hắn ngồi quan sát tụi này leo cột, thắng nhỏ nhất lại leo nhanh nhất, mấy thằng to đầu hơn có lẽ vì nặng hơn nên ráng leo lên lại bị tuột xuống đến nỗi đầu đứa này đậu dưới mông đứa kia. Hắn lắc đầu không hiểu anh em nhà này đùa giỡn, thương yêu nhau kiểu gì kỳ quái quá chừng nên đành gói ghém đồ đạc về lại Hel.
***
Trong tòa tòa đại sứ chật chội gần ba trăm con người đang chen chúc nhau. Tiếng trẻ con khóc thét, khóc ngằn ngăt, có đứa chạy nhảy nhón gót hoặc bò lết trên thảm nhung. Sự hỗn loạn ở trong trật tự vì ai cũng ý thức có vị nguyên thủ quốc gia đang ở trước mặt mình. Ai cũng cố nhích gần đến nơi thủ tướng đang đứng, cố bắt tay ông một cái.
Hắn cũng đã bắt tay thủ tướng rồi, bàn tay ấy không có gì lạ, nhưng thấy vui vui. Cộng đồng người Việt nhỏ xíu này đang ngồi chen chúc quây quần bên nhau nghe thủ tướng nói chuyện, hỏi những thắc mắc của riêng mình và có người đang tập nói tiếng mẹ đẻ. Hắn nhớ lại cái cảnh cũng chừng ấy con người ở sân vận động chen chúc nhau với người bản xứ ủng hộ trận khúc côn cầu giữa hai đội tuyển quốc gia Phần Lan và Thuỵ Điển. Mọi người tặc lưỡi ra về trong buồn bã khi Phần Lan không thể thắng Thuỵ Điển. Có người kết luận: "Cũng giống như bóng đá giữa Việt Nam và Thái Lan vậy, thua nhiều hơn thắng".
Hồi đó trước khi rời Việt Nam hắn nghĩ có lẽ sẽ thèm bánh chưng mỗi khi năm hết Tết đến, nếu có muốn gói cũng chẳng có thứ gì mà gói. Vậy mà giờ này, ở cộng đồng người Việt nhỏ xíu này có rất nhiều gia đình mang theo những chiếc làn đựng đầy bánh chưng, họ bóc ra mời đồng hương ăn một miếng, cùng cười với nhau vui vẻ và nói chuyện bằng tiếng Việt. Cảm động và hắn khóc.