![]() |
Những chiếc võng dân dã đã biến thành tín hiệu mời chào... |
Lần lượt từng người một, chỉ hai cô gái thay phiên nhau thỏ thẻ vào tai khách. "Sao quán chỉ có hai em, bọn anh có tới bốn?", tôi buột miệng hỏi khi cô gái có thân hình đẫy đà sà vào lòng. Lập tức cô gái gọi với vào trong: "Má Hai điều về hai em nữa chơi với mấy anh này đi". Từ trong ngôi quán tù mù, dưới ánh đèn đường và cả cái đèn trái bóng nhựa đỏ quạch, tôi căng mắt nhìn một bóng người đàn bà gầy cao từ trong đi ra.
Má Hai, theo lời gọi của cô gái, với chiếc áo bà ba cũ, chân không mang dép giày, được xem là "má mì" tại quán này nhanh nhẹn chạy qua quán bên cạnh. Cũng chớp nhoáng như lần xuất hiện, má Hai đã dắt về hai em và giới thiệu với chúng tôi: "Đây là Bé Tư, cô này là Loan". Tôi giả vờ hỏi: "Sao mấy lần tụi anh về đây không thấy mấy em phục vụ tận tình như vậy?", cô gái giới thiệu tên là Linh nói lí nhí vào tai tôi: "Bọn em mới làm được tháng nay anh ơi".
Tôi nhẹ nhàng tiếp: "Thế có gì vui hơn không?", cô gái rú lên cười sặc sụa: "Thôi đi ông ơi, vô đây còn giả chết à!", Linh vặn cái đầu của tôi quay vào đằng sau quán tối mò mò. Qua con mắt cố trân ra, tôi phát hiện một căn phòng che chắn tạm bợ đen đen phía sau quán.
Nằm trên mấy chiếc võng bên ngoài chưa đầy vài phút, các cô gái đã nài nỉ lôi tuột chúng tôi vào bên trong căn phòng. Bước qua cánh cửa làm bằng tôn mục rách, bên trong ngọn đèn trái ớt cũng màu đỏ tù mù soi căn phòng được ngăn ra làm hai bằng tấm vải ri - đô. Hai chiếc chiếu nhàu nhĩ trải dưới nền xi - măng và chiếc màn móc lùng nhùng. Linh đẩy tọt tôi vào bên trong chiếc màn như một đứa trẻ. Tôi cố tình kéo dãn thời gian: "Từ từ đã nào, em làm anh ngộp thở mất! Cái ổ chuột này ghê quá, hôi kinh khủng!", Linh không giận vì lời chê bai của tôi, mà vẫn cười xởi lởi: "Từ sáng đến giờ có cả mấy chục khách rồi, anh bảo làm sao mà thơm được". Một cảm giác ghê ghê chạy buốt sống lưng, tôi tiếp tục hỏi: "Em nhớ là mấy không, chứ mấy chục thì có đến gần trăm người hả?", "Em nhớ không nổi đâu, mà anh hỏi làm gì", Linh tỏ vẻ hơi khó chịu một chút.
Trở ra chiếc võng phía trước quán nói chuyện với má mì chân đất. Mắt má Hai sáng hẳn lên: "Quán mở suốt đêm luôn à! Ban ngày cũng có, mấy con đi ngang nhớ ghé nhé".
Những dãy quán ở khu vực Cầu Voi này chỉ có một vài bà chủ quản lý chung. Má mì chỉ đứng cai quản và điều gái qua lại khi có nhu cầu của khách. Mỗi lần đi khách ngay tại quán nước ven quốc lộ 1A này, má mì thu 50.000 đồng/lượt, còn tuỳ khách và tuỳ sự "tận tình" hay trò ẻo lả của các cô gái để khách động lòng "bo" bao nhiều thì họ được bấy nhiêu.
Theo Lao Động, các quán trá hình đang tồn tại tại khu vực Cầu Voi, thị xã Tân An, tỉnh Long An là do nhiều cô gái đã từng lên Sài Gòn kiếm sống bằng nghề nhà hàng, karaoke nhưng bị kiểm tra và các cơ quan chức năng làm rất gắt, nên họ dồn về đây rồi bùng phát mở những hang động không lành mạnh. Khi được hỏi về các cơ quan chức năng địa phương có kiểm tra không, thì các cô gái cũng như má mì than vãn: "Tụi này kiếm chút cháo sống qua ngày, còn việc đó của mấy bà chủ".
Tiễn khách lên ô tô, các cô gái của xa lộ tình Cầu Voi thị xã Tân An còn với theo: "Nhớ hôm sau ghé quán, mấy em sẽ phục vụ tận tình hết ý luôn nhé...!".