Và hôm nay cái ngày mà em lo sợ nhất cũng đã đến, có lẽ nó đã đến sớm hơn những lo sợ của riêng em. Ngày trước em trẻ con, em nông nổi, em cứ làm anh phải bận tâm. Em không thể vật vã với những con sóng nhớ thương đang nhóm lên trong lòng em , em mỏi mệt, em không thể chịu được khi phải cách xa anh, em không thể chịu đựng được khi anh & chị ấy vẫn đi về cùng nhau……...Vậy là mình buông tay nhau ra…… Dù rằng mình đang ở cách xa nhau nhưng đã có một thời với em những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại của anh cũng đủ làm em ấm lòng hơn. Em chỉ muốn được chăm sóc cho anh, được anh chia sẻ những vui buồn... Rất nhiều điều mà em muốn được cùng anh chung tay với em. Vậy mà em & anh đã không thể cùng nhau đi chung một con đường.
Dù rằng yêu anh là đau khổ, là nước mắt nhưng với những gì em dành cho anh, anh xứng đáng để nhận nó vì anh đã mang đến cho em cảm giác bình yên khi ở bên anh. Thời gian qua đi đã làm nhạt phai những tình cảm anh dành cho em. Lỗi tại em không biết giữ lấy anh, hay lỗi do nhịp đời đã làm anh phải thay đổi. Em đã rất hụt hẫng khi những gì anh dành cho em chỉ còn là những lạnh nhạt & đã vơi dần vơi dần những câu yêu thương. Giờ đây lòng em đã bình lặng hơn, & thời gian đã giúp em bình tâm lại, nhưng em biết mình vẫn còn những hy vọng mong manh vào anh. Mình có duyên phận gì không anh?. Em vẫn tự hỏi như thế. Định mệnh đã cho em & anh gặp nhau, có lẽ do em – anh không biết cách giữ gìn nên đã để giọt nước làm tràn ly. Từ bây giờ em sẽ tập không gọi tên anh nữa, em sẽ tập buông tay anh ra và cố giữ những yêu thương này để nó không còn réo gọi anh về nữa. Hãy sống tốt và yêu thương chị ấy nhiều như em đã từng yêu thương anh.
Hoa hồng lửa