Em hối hận về tất cả những gì mình đã đối xử với anh, nếu như có thể quay trở lại, em hứa sẽ nâng niu những giờ phút được bên anh. Em cảm thấy thực sự ấm lòng, cảm thấy không còn sợ hãi khi anh ôm em vào lòng. Em đã quyết định chia tay anh vì cảm thấy không con níu kéo được nữa, nhưng anh có biết em đã đau khổ như thế nào khi anh bảo rằng anh đã có người khác.
Anh bảo rằng tất cả là do lỗi của anh nhưng em biết chỉ do em. Do chúng ta quá ít nói chuyện với nhau, không hiểu sao cả một mùa hè anh không hề liên lạc với em nữa .Rồi đến ngày đi học, em muốn nói chuyện với anh thật nhiều, muốn kể với anh những chuyện em đã làm qua một mùa hè chán nản.
Thế nhưng không hiểu vì sao anh trở nên quá xa cách với em, khi thì anh tỏ ra nồng nhiệt, khi thì anh bỏ mặc em. Rồi hoàn cảnh cũng đẩy đưa chúng ta, anh không còn trong lớp nữa, anh chuyển lớp với tất cả sự ngỡ ngàng của em. Không còn ai là chỗ dựa của em nữa.
Khi xưa bên anh, em lúc nào cũng mạnh mẽ, nhưng anh biết là em cũng rất mệt mỏi không, em sợ em sẽ làm phiền anh. Nhưng khi chia tay nhau rồi em mới biết là em đã không biết nhờ vả anh, có lẽ anh cảm thấy anh là người thừa đối với em. Nhưng không đâu, anh là chỗ dựa tinh thần rất lớn của em anh hiểu không? Khi mất anh rồi, mỗi khi gọi điện thoại cho anh, em đã chuẩn bị rất nhiều để không phải nghe những khoảng không im lặng của anh, em sợ em sẽ nói những điều không nên. Em sợ em sẽ níu kéo anh, anh sẽ rất khó xử vì em biết anh không muốn ai buồn lòng về mình cả. Và em đã làm như không có gì, nói cười vui vẻ với anh mà lòng em đau lắm. Đây là mối tình đầu của em, nhưng sao nó không như em mong đợi thế này.
Không biết sau này khi giáp mặt với nhau em sẽ như thế nào đây, mong rằng thời gian sẽ giúp em vượt qua tất cả. Khi viết những dòng này, em mong rằng vô tình anh sẽ đọc được và hiểu rằng em luôn chờ anh, và anh sẽ hiểu được tất cả những hành động ngớ ngẩn của em. Em sẽ vẫn yêu anh, T. à.