Thu Hà Nội, đối với tôi không chỉ là mùi hoa sữa nồng nàn, cơn gió trút lá vàng mà còn là một chút gì đó dìu dịu, nhẹ nhàng và vấn vương trong cảm xúc. Dù không được sinh ra ở đây nhưng tôi rất thích nghe những bản nhạc về thu Hà Nội kể từ ngày tôi còn chưa đặt chân đến, còn chưa biết đến.
''Tháng tám mùa thu lá rơi vàng chưa nhỉ?
Từ độ người đi thương nhớ âm thầm.
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm ..."
Để rồi mỗi khi trên con đường đến trường hay bắt gặp đâu đó một bản nhạc, một bài hát của thu Hà Nội, trái tim tôi lại xao xuyến, thổn thức, rồi bất giác lẩm nhẩm hát theo.
Với một nữ sinh năm cuối, thu Hà Nội đã, đang và sẽ càng trở nên đặc biệt và lưu luyến hơn bao giờ hết.