Hồng Nga
(Cuốn sách của tôi)
Tôi mua "Vương quốc phấn son" trong lễ hội sách ở Văn Miếu. Khi đó quyển sách này được giảm giá tới 50% làm tôi khá đắn đo. Nếu như nó là một quyển sách hay, tại sao lại giảm giá nhiều như vậy, như thể là nó bị ế, không ai mua. Nếu như nó không hay thì kể cả là nó có rẻ đi chăng nữa, tôi cũng không nên mua nó về làm gì... Mua hay không mua?
Đã bước đi rồi, rốt cục lại quay trở lại bởi không hiểu sao có cảm giác tiếc nuối? Không có những lời giới thiệu ồn ào như hàng trăm, hàng nghìn cuốn sách khác, chỉ có lời tự sự của chính tác giả cho phần kết thúc nhưng không hiểu sao lại cứ khiến tôi vấn vương...
Nấn ná mãi, đến tận đêm hôm qua tôi mới quyết định đọc quyển sách này. Lặng lẽ, bình ổn đọc một mạch được nửa quyển. Rồi đi ngủ. Tỉnh dậy, lại đọc tiếp. Dường như tác giả đang kể chính câu chuyện của đời mình mà cũng như không phải, là đang đứng khi xa khi gần kể lại câu chuyện của một người khác.
Vi có con với một người bạn cùng lớp khi mới học phổ thông, nhưng mẹ đã "giúp" cô "giải quyết" chuyện đó bằng cách đem đứa bé ấy cho đi, thậm chí còn không để cô nhìn mặt con mình đến một lần. Bà tin rằng đó là điều tốt nhất bà làm được trong cuộc đời mình. Nhưng bà đã không biết rằng điều đó đã ám ảnh Vi biết nhường nào.
Trải qua quãng thời gian dài không yêu ai như để chuộc lỗi với thân thể mình và có lẽ, để sám hối với đứa con dứt ruột đẻ ra mà chưa một lần nhìn mặt, Vi cuối cùng cũng đã biết yêu. Nhưng người cô yêu lại là một người đàn ông đã có vợ. Cô lại day dứt bởi bố cô cũng đã rời bỏ mẹ con cô vì một người tình. Cô không muốn mình trở thành một kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác như thế. Nhưng cô vẫn không thể cưỡng lại được tình cảm này, cô lao vào mối tình đó để rồi hết lần này đến lần khác cô muốn dừng lại mà không được.
Một lần rồi lại một lần, cuối cùng thì cô cũng có thể kết thúc mối quan hệ với anh, bắt đầu một mối quan hệ khác với một người mà cô không hề yêu. Vậy nhưng cô vẫn đồng ý cưới người ấy. Có lẽ, cô đã mệt mỏi rồi. Thật oái oăm thay, trong chính ngày cưới, cô gặp lại đứa con gái mình. Đám cưới sau đó bị huỷ nhưng cô thì tìm lại được con gái và cô gặp anh - Vĩnh Minh.
Giữa cô và anh, có thể là tình yêu, có thể là sự dựa dẫm... nhưng dù là bất cứ điều gì, tôi nghĩ cô đã cảm động với tình cảm của anh, sự bao dung của anh và sự chín chắn mang lại cảm giác an toàn cho cô của anh - đó chẳng phải là những gì cô cần nhất bây giờ hay sao?
Ở bìa cuối, nhà xuất bản ghi rằng: "Cuối cùng, Vi kết hôn với một người đàn ông mà cô không yêu, người đã nuôi lớn đứa con gái bé bỏng của cô. Nhưng liệu rằng cuộc hôn nhân ấy có phải là chốn bình yên, là tổ ấm hạnh phúc thực sự của Vi?".
Đọc xong truyện, tôi lại có một cảm giác khác. Không phải là Tĩnh Vi không yêu Vĩnh Minh. Chỉ là Vĩnh Minh có thể không phải là người cô yêu nhất mà thôi. Trong đời, đâu phải ai cũng có thể lấy được người mình yêu nhất. Hơn nữa, trải qua nhiều chuyện như vậy, sự thận trọng, rụt rè... và cả sự chai lì, cảm giác khó tiếp nhận trong tình cảm của Vi, âu cũng là chuyện bình thường, có lẽ, cũng là nên có.
Tôi cảm thấy Tĩnh Vi có phần giống với Trịnh Vi trong Anh có thích nước Mỹ không?. Một sự trùng hợp nho nhỏ chăng? Nhưng cũng có phần không giống... Dẫu rằng biết mọi sự so sánh đều là khập khiễng nhưng sao vẫn muốn nói rằng, tôi thấy Tĩnh Vi mạnh mẽ hơn Trịnh Vi nhiều lắm!
Văn phong tương đối ngắn gọn, không cố tình làm cho người đọc đau lòng nhưng câu chuyện của Vi, câu chuyện của bố mẹ Vi, của Vĩ Đào và vợ anh... vẫn khiến cho người ta phải xót xa.
Rốt cuộc thì tình yêu là gì? Số phận là gì? Cuộc đời này là gì? Truyện thì bình dị mà đề cập tới những câu hỏi thật khó trả lời. Bởi những câu hỏi đó, có lẽ, ai cũng đã không dưới một lần tự hỏi bản thân nhưng ai cũng không trả lời thấu đáo được.