Thương Nguyễn
(Cuốn sách của tôi)
Nhưng trước đó thì tôi lại đọc vài cuốn sách của đối thủ anh ta: Hàn Hàn, và hâm mộ Hàn Hàn một cách điên khùng cho nên tôi hơi bất công với Quách Kính Minh và tác phẩm của anh ta.
Quách Kính Minh có lẽ là một con người có suy nghĩ lạ, cho nên tác phẩm của anh ta là sự pha trộn giữa lịch sử, trinh thám, giả tưởng và tình cảm. Trong trào lưu văn học mới, có lẽ anh ta là người thành công nhất.
Khi mới đọc những lời giới thiệu về Vương quốc ảo, tôi mường tượng ra đây có lẽ là một tác phẩm kiểu như Harry hay Twilight, nên không cảm thấy hấp dẫn lắm. Nhưng càng đọc thì càng thấy không thể dứt ra được, xem chừng như nó khiến cho ta không chỉ cuốn hút mà còn phải căng hết trí óc ra, dù chỉ là để nhớ hết nhân vật trong truyện.
Mặc dù là ảo, là câu truyện về những vị thần, nhưng tình yêu, tình bạn, tình huynh đệ, quyền lực, hận thù cũng khiến cho con người ta trở nên tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Người ta có thể thấy một Không Anh Thích yêu người anh trai của mình bằng một thứ tình yêu ích kỷ, làm những việc ngu ngốc, tổn hại đến anh mình chỉ vì muốn anh tự do.
Người ta lại cũng nhận ra một Tinh Quỹ, vì muốn được ở bên anh trai mình mà sẵn sàng bán linh hồn cho quỹ dữ. Nhưng khi nghe người anh nói rằng không bao giờ tha thứ cho cô thì nàng tự tìm đến cái chết, chấp nhận thua cuộc vì không thể để anh mình thất vọng.
Ca Sách là nhân vật chính của câu truyện, nếu bỏ tấm áo bào đi thì anh ấy chỉ là một chàng trai bình thường cho dù tuổi của anh ta là hơn 300 tuổi rồi. Cũng yêu tự do, cũng muốn được cưới Lê Lạc, người mà anh yêu chỉ sau 7 ngày và cũng đau khổ khi không thể lấy nàng, thậm chí còn đẩy nàng đến cái chết.
Câu truyện là một chuỗi những tình tiết bất ngờ, khiến chúng ta có cảm giác như một cuốn trinh thám và khi những người trong hành trình nghi ngờ lẫn nhau, dẫn đến cái chết của lần lượt từng người, thì mới nhận ra sự thật khiến người đọc ngạt thở. Những cái chết đầy đau thương, những thủ đoạn giết người nham hiểm, thậm chí tái hiện một Võ Tắc Thiên thông qua Liên Cơ, người sẵn sàng giết chết con mình.
Nhưng ngập trong nó vẫn là tính nhân văn, khi mà trong cả truyện luôn là hành trình tìm lại người em trai và hai người phụ nữ mình yêu. Ca Sách coi em mình như bầu trời, và em trai anh cũng thế. Với hai người phụ nữ anh yêu (bản thân anh cũng không biết yêu ai nhiều hơn) khi anh ở bên người này thì anh tưởng rằng người kia, điều đó không chỉ khiến anh mà cả hai người phụ nữ đều đau khổ.
Không chỉ thế, khi đâm lưỡi gươm qua ngực em mình, anh nhận thấy tim mình cũng đang tan chảy ra từng mảnh, yêu thương không đúng cách đã dẫn đến kết cục bi thương. Cuối cùng thì kết truyện anh lại bị chính truyền nhân của em trai mình giết chết.
Đọc truyện, tôi tự hỏi mình thích nhân vật nào nhất?
Có lẽ tôi ấn tượng với Lam Thường. Nàng hết lòng vì Ca Sách, nhưng nàng cũng thiệt thòi hơn cả. Khi Lam Thường chết, nàng chỉ có một mong muốn trở thành người con gái mà Ca Sách yêu nhất trong cuộc đời. Đến kiếp sau, nàng đã... toại nguyện khi... trở thành Lê Lạc - người Ca Sách yêu. Nhưng lúc đó, Lam Thường không biết nên hạnh phúc hay đau khổ, vì từ đó nàng được gọi là Lê Lạc.
Mỗi tối, thần luôn cầm đèn lồng đứng chờ người bên cửa trở về, thần thích chờ người bên cửa trở về, thần thích chờ người trong màn đêm, bởi khi thần nhìn thấy người xuất hiện trong màn đêm là thần luôn thấy hạnh phúc, vì thần để cho người cảm thấy luôn có người đang chờ.
Việc có người chờ đợi mình cũng là một thứ hạnh phúc.
Nàng không nói được nên chẳng thể thốt lên với Ca Sách rằng thực ra là Lam Thường!
Người con gái thứ hai tôi ấn tượng là Lê Lạc. Nàng do không có dòng máu chính thống nên không thể ở bên Ca Sách. Cũng do đó mà nàng phải chết. Khi được chuyển kiếp, vì mong muốn trở thành người con gái có dòng máu chính thống, nên nàng đã trở thành Lam Thường. Và nàng chọn cách giúp đỡ Ca Sách trong công việc hàng ngày để giảm bớt sự mệt mỏi cho chàng.
Từ đó về sau, tôi luôn đứng một mình giữa đại điện để giúp Ca Sách xử lý mọi giấc mơ, nghe các đại thần trình tấu, ngày lại ngày tiêu hao tinh lực của mình. Còn Ca Sách, luôn một mình trở về phòng ngủ rất sớm, chàng nói bởi Lê Lạc đang cầm đèn đứng ở cửa chờ chàng về, chàng sợ Lê Lạc bị gió, bị lạnh. Mỗi lần nhìn chàng quay đi, tôi rất buồn nhưng chẳng bao giờ nói gì, cứ tiếp tục giải mộng, tiếp tục tiêu hao linh lực của mình. Tôi nghĩ, tôi trở thành người con gái có linh lực siêu việt là để chia sẻ nỗi lo lắng cho chàng, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng tôi không biết Ca Sách có nghĩ tới chuyện một mình tôi ở giữa cung điện rộng lớn này liệu có lạnh không ?
Tôi nghĩ cuộc đời tôi có lẽ là để dâng hiến cho Ca Sách, bởi tôi yêu chàng, bởi chàng là người đáng được hạnh phúc nhưng luôn bị hạnh phúc rời xa.
Người thứ ba, đó là Thích. Tình cảm của Thích với Ca Sách mới thật cảm động. Vang vọng trong suốt câu truyện một câu nói: "Đại huynh, xin người hãy tự do... " - Thích sẵn sàng hi sinh để mang lại tự do cho đại huynh của mình. Một con người được tả là có nụ cười và ngây thơ ngọt ngào và đẹp đẽ, lại vừa đầy tà khí.
Ở kiếp trước, khi ta chết, ta còn thấy khuôn mặt buồn bã của đại huynh. Ta nghĩ rằng mình vẫn chưa mang lại được tự do cho đại huynh, thành Nhẫn Tuyết này giống như một nhà tù giam hãm cả đời huynh, huynh mãi mãi không được tiếp tục sống như người hằng mong muốn. Cho nên ta nghĩ, nếu được sống lại, ta sẽ thành người có linh lực mạnh nhất, ta muốn san bằng tòa thành này - tòa thành như một nhà tù giam cầm đại huynh của ta mấy trăm năm trời.
Ta muốn nhìn thấy đại huynh của ta nở nụ cười tự do giữa ánh mặt trời, bởi vì ta từng nhìn thấy nó trong những năm lưu lạc nơi trần thế - nụ cười mới ấm áp và đẹp đẽ làm sao.
Nụ cười đó có thể làm ta rơi lệ và phải đổi lại bằng cả đời ta…
Đại huynh của ta phải được tự do bay lượn trên trời như con rồng xanh…
Hỡi Đại huynh, nơi nào có mặt đệ, người sẽ không bị giá lạnh
Về Ca Sách, ngay lời đề tựa đã nói: "Ca Sách có vẻ như là một con côn trùng nhỏ tội nghiệp đang bị giam hãm trong một viên hổ phách vậy. Thứ nhựa thông trong suốt này chính là vương quốc và thứ ảo thuật tuyệt diệu của chàng. Trong quá trình viên hổ phách kia càng bị mài mòn cho tròn nhẵn đi, con côn trùng trong đó càng bị trói buộc chặt hơn, thậm chí nó còn không thể thở được nữa" và "có một sự trói buộc mà ta không thể thoát ra được - đó là sự trói buộc của tình yêu".
Ca Sách đã vượt qua bao khó khăn cách trở với một tâm niệm duy nhất là đem lại sự sống ở kiếp sau cho ba người thân yêu nhất của mình. Chàng đã thành công, cả ba người cùng xuất hiện lại trong cuộc đời chàng, nhưng lại dưới hình dạng, vị thế khác đi. Bởi khi họ hồi sinh, họ đều trở thành người mà ở kiếp trước họ mong muốn trở thành. Mà đến phút cuối cùng của họ và của chàng, Ca Sách mới nhận ra. Đó cũng là điều thật trớ trêu làm sao. Phải chăng, sự cô độc, vẫn mãi mãi là cô độc?
Thật ra từng cá nhân trong truyện ngoài 4 nhân vật chính đều có rất nhiều điều để nói về họ. Tất cả đã làm nên một cuốn truyện khiến người ta không khỏi rơi lệ. Những sinh mệnh vĩnh hằng, những hình tượng hoàn mỹ, linh hồn bất diệt, những trói buộc ở kiếp trước, bối cảnh kỳ ảo và màu sắc thần thoại... tạo nên một cuốn truyện sâu lắng và rung động lòng người.
Chẳng hiểu sao đọc xong Vương Quốc Ảo hơn một tuần rồi mà những cảm xúc của nó cứ vất vưởng đâu đó trong lòng. Con người có rất nhiều cách để bộc lộ tình cảm của mình, nhưng lại hiếm khi cho người khác thấy những gì mà mình thực sự có, thực sự mong muốn. Phải chăng làm nên câu chuyện này là từ lý do đó?
Yêu thương một người, nói ra những lời yêu thương đã thật khó khăn, làm tất cả mọi điều cho người mình yêu thương hạnh phúc lại còn càng khó khăn gấp trăm nghìn lần. Anh Không Thích chỉ vì một mong muốn duy nhất mà gây nên bao nhiêu tội ác tày trời, đến mức không thể tha thứ, cuối cùng làm sụp đổ cả một vương quốc. Ca Sách, chỉ vì muốn những người mình yêu thương sống lại, mà quyết tâm dấn thân vào đất chết, không phát hiện ra đã hại bao nhiêu người phải chết theo mình. Cuộc sống luôn công bằng với tất cả, khi ta mong muốn một điều này, đương nhiên ta sẽ phải đánh đổi một điều khác. Chỉ vì yêu thương mà sẵn sàng bẻ gẫy mọi sự cân bằng khác, liệu có nên chăng?
Tiểu thuyết là tiểu thuyết, chắc có lẽ vì vậy mà Quách Kính Minh đã đặt tên cho nó là Vương Quốc Ảo. Chỉ là Ảo mà thôi. Và khi gấp sách lại, những hạnh phúc hay đau thương khổ sở sẽ nhanh chóng tan biến về nơi thế giới riêng của nó. Nhưng cảm giác yêu một người, sống hết mình vì một người có lẽ cũng là thứ mà ta nên nuôi dưỡng. Vì đó cũng là một trong những thứ hiếm có đáng tồn tại trên thế gian này.
Bỏ qua những lời thị phi về đạo văn, cũng như về tác giả cao 1,55m, năng 43kg, tôi đọc blog của anh, và nhận ra anh rất giàu lòng yêu thương, anh viết về những con người xung quanh anh rất thật, rất mộc mạc nhưng từ đó có thể cảm nhận được tính nhân văn sâu sắc.
Con người dù có cố tránh đến mấy thì cũng phải đối mặt với khó khăn, thất bại. Tuy nhiên phải biết vượt qua nó, gạt đi nỗi buồn thực tại mà tiến tới cuộc sống tốt đẹp hơn.
Có lẽ thế hệ nhà văn trẻ như Hàn Hàn, Tào Đình hay Quách Kính Minh đang cố gắng để làm điều đó.
***
Quà tặng của Sách hay:
Mời tác giả Thương Nguyễn tới tòa soạn báo Ngôi Sao tại:
- Hà Nội: Tầng 4, tháp A, tòa nhà Hà Thành Plaza, số 102 Thái Thịnh, quận Đống Đa.
- TP HCM: 408 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10 (gặp chị Bảy)
vào 14h-17h30 các ngày trong tuần trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ để nhận sách tặng là cuốn tiểu thuyết "Cánh tiên" của Aprilynne Pike.