Bảo Văn
(Thi viết 'Người phụ nữ tôi yêu')
Nội đã già nhưng hàng ngày vẫn cần mẫn với khu vườn. Lúc nào rảnh rỗi, nội lại có mặt trong vườn. Nhiều lúc ba tôi thấy bực tức bởi bao lần khuyên nội nghỉ ngơi vì tuổi già sức yếu nhưng nội vẫn làm những công việc ấy, hệt như đó là một niềm vui.
Trong vườn, cây cối luôn xanh tốt bởi bàn tay chăm sóc của nội. Nào ổi, hồng xiêm, bưởi, mít, xoài... và cả những luống rau quanh năm xanh mướt. Nhiều nhất vẫn là những khóm chuối ngự, tàu lá rì rào. "Đồ nghề" của nội chỉ là một cái cuốc nhỏ, một cái liềm, một cái rổ và bàn tay gầy guộc, vậy mà nội sở hữu nguyên khu vườn rộng cả mấy sào liền.
Mùa nào thứ quả ấy, tôi và thằng em trai thích nhất mùa hè bởi lúc đó biết bao thứ quả ăn, được no nê. Mấy thằng con nít trong làng hay chui bờ rào vào hái trộm, tôi phát hiện và mách nội nhưng có lần nội nói: "Gọi chúng nó vào đây, nội hái cho mà ăn, chứ ăn trộm, trèo vội vàng, nhỡ may ngã thì biết làm sao". Vậy là tụi con nít xóm trên, xóm dưới nô nức kéo về nhà tôi ăn no nê hoa quả.
Trở trời, nội ốm, nằm trong nhà không thể đi lại được, tôi ngồi chơi và nói chuyện với nội cho đỡ buồn. Nội hỏi han tôi về khu vườn, nội nói: "Nhớ khu vườn, nằm một chỗ buồn tay buồn chân lắm!". Tôi an ủi nội: "Khi nào nội khỏe thì sẽ chăm sóc khu vườn trở lại". Thật vậy, vừa khỏe, hôm sau nội đã mang liềm và cuốc ra vườn chăm sóc cây cối. Tôi thấy sự hiện diện của nội trong khu vườn làm cây cối như "vui tươi" hơn.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, những cây na mà nội tự tay trồng và chăm sóc ngày càng lớn nhưng lưng nội thêm còng và mái đầu bạc trắng, cùng với đó là trí nhớ, sức khỏe ngày càng giảm sút rõ rệt.
Một năm, hai năm... vườn na đã bắt đầu "bói" những trái đầu cành. Mùa na năm ấy lại vắng hình bóng nội. Nội đã đi xa, đi mãi mãi trong một trận ốm. Những cây chuối, ổi, bòng bòng và vườn na của nội vẫn còn đấy mà thiếu bàn tay chăm sóc của nội.
Tôi lang thang trong vườn, có gì đó lạ lắm! Hình như tiếng lá, tiếng gió lao xao lầm tưởng tôi là nội. Mùa na năm nay thật sai quả, tự tay hái những trái đầu mùa đặt lên ban thờ, thắp một nén hương cho nội mà thấy cay cay nơi xống mũi.