Thổi kèn đám ma cũng có thứ tự, lớp lang. Chuẩn bị di quan thì tấu khúc Lòng mẹ, Tình cha, Ơn nghĩa sinh thành... Liền đó là Cát bụi rồi Một cõi đi về theo bước quan tài ra linh xa – xe tang. Bài Cát bụi chắc chắn lại vang lên một lần nữa khi hạ huyệt.
Tuy nhiên, đó là những bản nhạc phổ biến nên ở nhiều đám tang, đội kèn Tây phải chơi mệt nghỉ, muôn âm sắc, muôn cung điệu, tùy độ “thăng giáng” về văn hóa của gia chủ. Không còn ai lạ lẫm khi nghe điệu lambada nóng bỏng hay nhạc khúc shalala rộn ràng trỗi lên giữa các đám tang! “Đời thay đổi khi thu nhập đổi thay!”, một người Sài Gòn bảo thế và còn chua thêm câu lục bát theo kiểu “bút rè” sau khi đi viếng một người bạn: “Nghiêng tai nghe nhạc đám ma/Lam-ba nóng bỏng, sa-la rộn ràng”.
Đêm trước ngày đưa tang, có khi đội kèn phải thổi thâu đêm. Chưa kể thổi theo yêu cầu của khán, thính giả là những người thân quen đến phúng viếng và ở lại đêm với tang gia cho trọn tình, trọn nghĩa.
Thổi theo yêu cầu thường có thưởng, còn thù lao chính thức thì cao, thấp tùy theo show dài, ngắn. Thông thường một show, từ khi động quan đến lúc hạ huyệt, trung bình mỗi nhạc công được 50.000 đồng thù lao. Các đội kèn ít khi “độc lập tác chiến” mà thường chọn một vài trại hòm (nhà đòn) nào đó để hợp tác. “Nhiều khi, một ngày mấy show nhưng cũng có lúc ở không. Cũng đủ sống qua ngày thôi...”, Thành, một nhạc công kèn Tây ở Thủ Đức, 28 tuổi đời nhưng đã có 6 năm tuổi nghề, cho biết.
Theo Sài Gòn Giải Phóng, đám ma mà mấy vị sư với áo cà sa ngồi trên chiếc jeep quân sự dẫn đầu, theo sau là xe tang rồi đến một đội kèn Tây hộ tống. Mặc cho các vị sư niệm kinh cầu siêu, đội kèn Tây cứ tác nghiệp vui tươi theo kiểu của mình.
Trường học không dạy học sinh ngả nón khi gặp xe tang thì chuyện đám ma mà tấu nhạc quán bar cũng là điều dễ hiểu.