"Mẹ" không phải là Mẹ ruột, chỉ là người dưng nhưng trong lòng tôi thực sự từng mong muốn được gọi một tiếng Mẹ.
Misaolin
Đêm nay lại là một đêm khó ngủ, chợt nghĩ về Mẹ, về cái người mà con chưa từng bao giờ gọi là Mẹ, về cái người vẫn đối xử tốt với con và mong mỏi con được bình an hạnh phúc, là cái người từ lâu đã xem con như là con trong gia đình và cũng vì con mà đã đau buồn không ít.
Thật tiếc cho con, cũng thật tiếc cho Mẹ khi tiếng Mẹ con sắp sửa được cất lên thì con đã chẳng còn là gì trong gia đình Mẹ nữa rồi. Con biết, Mẹ vẫn mong gặp lại con, vẫn muốn xem con như con như ngày xưa, vẫn dõi theo con từng ngày bằng những cuộc điện thoại hỏi thăm, nhưng mà con thì khác, con chỉ muốn quay lưng, con chỉ muốn trốn chạy, con không dám dối diện với Mẹ, vì con sợ mình sẽ không cầm lòng được.
Con thực sự đã cố gắng rất nhiều trong thời gian vừa qua, con đã mất tất cả nhưng bù lại con đã tìm lại chính bản thân mình mà những năm vừa qua con đã lạc mất. Mẹ chắc hẳn sẽ rất vui khi được biết rằng con bây giờ đã thực sự trưởng thành, con đã học từ cuộc sống và tình yêu rất nhiều, con cũng biết có những lỗi lầm đáng được tha thứ nhưng cũng có những lỗi lầm không đáng tha thứ chút nào.
Con biết Mẹ sẽ buồn khi con không còn được ở bên cạnh hỏi han và tâm sự với Mẹ nữa, nhưng rồi Mẹ sẽ có một đứa con gái khác, biết đâu cô ấy rồi sẽ tốt hơn con ,vị tha hơn con để chăm sóc Mẹ và con trai của Mẹ thì sao, nhưng lúc đó chắc rằng Mẹ sẽ không quên đứa con gái này đâu Mẹ nhỉ, vì con biết 5 năm cũng không phải là ngắn để dễ dàng quên hết những ân tình. Lúc đó chỉ mong một điều là Mẹ đừng mang con ra so sánh, vì con biết Mẹ sẽ thiên vị về con vì Mẹ thương đứa con gái tội nghiệp này hơn.
Đêm nay lại là đêm lạnh Mẹ a, sao con nhớ cái ngày đầu tiên thưởng thức cái lạnh miền Bắc, lúc đó thật sự con chẳng cảm thấy lạnh chút nào dù ngoài trời 12, 13 độ, nhìn gia đình mình và con cũng ước sau này con cũng có một gia đình như thế. Nhớ cái hôm Mẹ dong xe đưa con đi "khoe" hết với cả xóm làng, Mẹ tự tay chải tóc cho con, diện cho con thật xịn, mà cái áo len hồng đấy con vẫn giữ, đôi khi lạnh vẫn lấy ra mặc để nhớ về Mẹ đấy, đã lâu lắm rồi nó cũng đã phai màu dù cho con giữ gìn rất kỹ. Sau này con mới biết cái gì cũng vậy, cho dù mình đã giữ rất kỹ, nhưng thời gian rồi cũng sẽ phai màu thôi Mẹ nhỉ.
Rồi con cũng sẽ lập gia đình, con đã bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này vì con biết mình không còn trẻ nữa. Ngoài Mẹ ruột con ra, rồi con cũng sẽ gọi một người phụ nữ xa lạ khác là Mẹ, có thể bà ấy sẽ thương yêu con hoặc cũng có thể bà ấy lạnh lùng với con. Nhưng có một điều chắc chắn rằng con sẽ yêu thương bà ấy như Mẹ vì bà ấy đã sinh ra một người con trai có trách nhiệm và yêu thương con thật lòng. Và con biết để làm được con dâu Mẹ cũng đâu phải dễ, phải qua rất nhiều cửa, những cái cửa không phải do Mẹ đặt ra nhưng dù sao con cũng từng vượt qua, một mình nấu cho một cái đám giỗ thì cũng không phải là khó quá Mẹ nhỉ?
Mẹ sắp có con dâu, chắc là lòng Mẹ đang sướng âm ỉ Mẹ nhỉ, vì một trong hai thằng con trai của Mẹ đã chịu dừng bước. Con cũng chúc H. sẽ thật sự hạnh phúc khi đặt chân vào gia đình Mẹ, em ấy thật may mắn vì có một người Mẹ thứ hai như Mẹ. Rồi con cũng sẽ cầu nguyện cho mình sẽ gặp được người tốt như Mẹ, để được gọi suốt nửa đời còn lại bằng một tiếng Mẹ thân yêu.
Con đã vừa viết vừa khóc đấy, thấy thương cho mình thôi, mà cũng thương cho Mẹ nữa. Dù sao Mẹ cũng ráng giữ gìn sức khỏe, con thật sự muốn thấy trong ngày vui đó Mẹ sẽ mặc áo dài đẹp như thế nào, con sẽ đứng nhìn Mẹ từ xa thôi, con sẽ không lại gần đâu, vì con sợ Mẹ trông thấy những giọt lệ vô tình đọng lại trên đôi mắt con, niềm vui của Mẹ sẽ không còn được trọn vẹn.
(Theo blog của Misaolin)