Phạm Văn Quyến và người hâm mộ. |
Có dịp trao đổi với anh Hà Văn Thịnh là chú ruột của cầu thủ Hà Mai Giang (Nghệ An) - đồng đội cũ của Quyến và cũng là lứa cầu thủ đàn anh khóa trước đã qua đời do tai nạn giao thông cách đây gần hai năm. Anh Thịnh nói thật nhiều về Quyến, về cái nôi bóng đá ở Nghệ An mà hơn ai hết, anh hiểu như hiểu đứa cháu ruột kém may mắn của mình vậy.
Anh Thịnh bùi ngùi kể lại cái ngày đưa đám cháu mình trong một buổi sáng trời mưa dầm ở Nghệ An. Anh Thịnh kể lại chi tiết sau khi hạ huyệt cháu mình xong, anh đã cầm tay Quyến thật lâu, anh nói nhiều đến hai chữ “cố gắng” để nhắc Quyến và cũng khuyên Quyến hãy giữ lấy giá trị của mình với người hâm mộ. Buổi nói chuyện giữa hai chú cháu trong đám tang hôm ấy đọng lại vẫn là chuyện tương lai của bóng đá Việt Nam mà anh Thịnh nghĩ rằng cháu mình đã không may mất đi nhưng còn lứa cầu thủ như Quyến sẽ gánh vác. Anh Thịnh nói nhiều lắm đến chuyện thắng Thái Lan và hy vọng thằng bé mà anh xem như cháu mình đây sẽ góp phần làm được cái việc mà người hâm mộ vẫn đau đáu mỗi khi Việt Nam gặp Thái Lan.
Anh Thịnh thú thật là đến giờ vẫn không quên được ánh mắt Quyến lúc ấy khi siết chặt tay anh và hứa sẽ góp phần làm cái việc mà anh và người hâm mộ mong mỏi. Cái niềm tin mà theo anh thì nó lớn và mãnh liệt lắm.
Anh Thịnh giờ là một giáo viên ở Quảng Trị nhưng anh vẫn theo dõi Quyến như từng theo dõi đứa cháu ruột Hà Mai Giang của mình vậy. Anh dạy và nghiên cứu Sử đã hơn 30 năm nhưng nói chuyện bóng đá thì không ai bằng. Thậm chí anh hiểu rõ vì sao bóng đá Nghệ An tuột xích như thế và vì sao những nhân tài Nghệ An cứ kém may mắn và nghiệt ngã với số phận…
Anh mừng khi Nghệ An có một Quyến tuổi 16 đã phá lưới Trung Quốc và đến 19 thì đã đốt lưới Hàn Quốc. Trong cái mừng ấy cũng thấp thoáng những nỗi lo mà anh tâm sự rằng mình lo vì Quyến không có may mắn như cháu Hà Mai Giang của anh, có bố luôn bên cạnh và có những người anh, người chú luôn đồng hành.
Quyến là người của công chúng nhưng Quyến thật cô đơn. Quyến lanh lẹ, láu lỉnh trên sân cỏ nhưng lại rất khờ khạo trước những cạm bẫy đường đời.
Anh Thịnh vẫn nói: “Nhiều lúc tôi thấy nó tơ như con nai vậy. Cái tơ của một thằng bé trưởng thành sớm nhờ bóng đá nhưng lại không có hành trang cho cuộc sống. Nó giàu người hâm mộ và giàu về vật chất từ đồng tiền đá bóng nhưng lại rất nghèo kiến thức và nghèo cả những tấm lòng lẫn tình người xung quanh nó…”.
Và anh cũng như tôi và như biết bao người hâm mộ vừa thương lại vừa giận Quyến. Mọi cái trôi đi quá nhanh và có thể sẽ kết thúc ở tuổi 21. Cái tuổi bắt đầu của nhiều cầu thủ nhưng với Quyến lại là…
Nghĩ đến đây tôi chợt nhớ tới lời của mẹ Niềm vẫn than thở và khóc lóc mỗi khi Quyến hư hỏng, Quyến bị phê phán, kỷ luật: “Giá mà nó vẫn cứ là cái thằng bé chăn trâu như cái ngày mẹ con khổ cực ngày nào…”.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)