Em không hiểu tại sao em lại yêu anh, tại sao lại buồn khi đi làm mà không được nhìn thấy anh. Em biết tính em ngang lắm như anh từng nói "em ngang như cua nhưng gặp anh, anh bẻ càng". Một câu nói đùa vui thôi nhưng nó lại đúng, chỉ có đứng trước anh em mới trở thành một người dịu dàng, không cãi bướng và không còn là một "tiểu thơ" nữa. Tất cả những điều đó có phải là tình yêu không anh.
Gữa hai chúng ta còn rất nhiều khó khăn phải vượt qua mà em rất cần có anh bên cạnh. Nhiều khi chúng ta rất gần gũi thân thiết rồi có lúc lại xa lạ tuy chúng ta vẫn gặp nhau hằng ngày nhưng công việc ai người ấy làm. Anh thì luôn bận rộn công việc, em thì không có thời gian để gặp anh. Cứ như vậy, em sợ chúng mình sẽ mãi mãi không thể hiểu được nhau.
Hiện giờ em rất muốn nói với anh một câu này thôi: "Nếu anh thật sự thương em và cần có em đi hết cuộc đời này thì anh hãy nắm chặt tay em đừng vô tình buông ra vì nếu anh buông tay em ra anh sẽ mất em mãi mãi". Em mong là anh sẽ đọc được những dòng tâm sự này của em và anh sẽ hiểu được em là em yêu anh nhiều lắm.
lovewait_andremeber