Leta Clause
Trong hợp đồng lao động không ghi rõ là cấm đi chơi trong tâm tưởng nên ít ra viết blog để đi chơi cũng là một cách để xả khói vào những đống bùi nhùi của công việc không rõ hình thù đang chờ ta một tuần sắp đến.
Ái chà, thế đấy, khi người ta trở lại với thực tại phũ phàng thì chỉ còn một cách để tự huyễn hoặc đó là thử nằm mơ...
Tất nhiên ạ! Bây giờ là 1h22 sáng thứ hai. Không ai đi làm vào giờ này và tất nhiên ta có quyền thử nhắm mắt để mơ...
Mở mắt ra. Ngày mới. Bình yên. Ném vội vã vào sọt rác để rồi mang theo một giỏ hồ hởi. Mở ra từ từ. Khoan khoái nhất là cảm giác mở mắt, nhìn ra cửa sổ và nheo mắt. Sài Gòn chui vào trong tiềm thức để lại ta thư thả sáng, thư thả đếm cái kim giây tí tách bên cạnh. Ô hay, hình như không có bản tin chờ giờ lên sóng, không có ông bà khách mời nào đợi ở phim trường để chờ talkshow, và cũng không có loạt phim Tết nào cả. Ô! Ta tự do tự lúc nào ấy nhỉ?
Nội tâm: Thằng ngốc! Đang mơ cơ mà! Hỏi vớ vẩn.
Thực tại: Này! Tớ đang diễn đấy! Ngốc ạ!
Không nên nằm dài như thế! Tung chăn ra và mở cửa, bước ra mái hiên. Đó là màu xanh. Màu xanh nguyên bản, màu xanh không phải như cái bìa CD Diamond của Hiền Thục mà ta tấm tắc khen đâu, cũng không phải là mớ màu xanh trong Cô Tô của cụ Nguyễn Tuân hay của gói thuốc Dunhill nằm trước mặt, mà là màu xanh của lý trí bị đánh lừa. Chỉ có thế thì mới tự huyễn hoặc được chính mình. Chợt nhớ có lần mình đã chê bai Tôi mộng du của Trần Dân thế mà bây giờ biết là mình cũng đang mộng du.
Gió khe khẽ chạm vào nỗi nhớ. Phòng kín cơ mà, chẳng hiểu nữa. Nỗi nhớ làm cho cậu bé có thể nhìn thấy gió. Nhìn thấy nỗi nhớ đuổi bắt chính tâm trạng của mình như một trò chơi. Trời hình như đã dần sáng. Phục hiện diễn ra ngay trong đời thực chẳng cần đến phim ảnh. Một góc Nam Định hiện ra.
Ở những ga như thế này, thì hình như chẳng bao giờ cuộc sống biết ngừng lại. Và tiếng nói vùng miền nhảy cả vào trong cơn gió, nhảy vào tai cậu bé. Bé nghĩ, ở đâu mình cũng thấy đẹp nhỉ? Những người mới quen trên tàu vội vàng xuống những ga tỉnh lẻ. Ừm, cũng có lẽ là một chút vắng vì cậu bé vốn là người tình cảm. Mãi về sau vẫn thế, vẫn thích mê những cơn gió lạ chợt thấy cảm giác mênh mông thoáng đạt giữa đất trời. Cơn gió của những chuyến hành trình dù nam hay bắc, dù là ở Matxcơva lạnh giá hay là ở Normandie ngút ngàn. Nhìn thấy gió đó có thể xem là hạnh phúc hay là bất hạnh nhỉ? Tự nhớ ra chính mình trong những ký ức xưa cũ nhưng vẫn nguyên hình hài là hạnh phúc. Có lẽ nó là hạnh phúc...
Bình nguyên có người, không có lo âu nhưng chắc chắn là có người, có bạn ta, có những người bạn ta ở đó. Ngắm những sự kiện phải có của tự nhiên, ngắm sớm tối bằng cặp mắt tự dưng trẻ lại gần 20 tuổi. Tức là ấu thơ. Tức là trẻ lắm, tức là vô tư lự và tức là quên mất rằng bloc lịch mỏng dần.
Cuối năm. Một năm trôi qua. Thêm những người bạn. Thêm những trải nghiệm đa chiều hơn, không chỉ đơn giản là lo âu cơm áo, lo âu về cách hành xử, cách nhìn, cách đối phó, cách nhìn trước ngó sau để đặt niềm tin. Suy nghĩ làm cho em bé già đi, và tất nhiên trong trường hợp này suy nghĩ cũng làm cậu bé 22 già đi ít nhiều. Chỉ có điều vẫn thấy ta ngây ngô lắm cậu bé nhẹ dạ theo một kiểu nào đó ạ.
Đến số 4. Đánh số là cách để nhắc cho ta nhớ về những gì ta hay giả vờ quên. Trong trường hợp này là nhắc cho ta nhớ về những đề mục vớ vẩn để chuẩn bị kết thúc và nhảy ra khỏi giấc mơ tổng kết cuối năm này. À không! Tổng kết cuối tuần chứ! Và kế hoạch cho tuần tới nữa chứ. Một công quá nhiều việc.
Nó giống như hình ảnh "vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" mà tôi vẫn hay ám ảnh. Có cách nào giống cách nào để tạo sự hứng khởi trong bình yên không? Có lẽ chẳng có cách nào giống cách nào, và cách tôi đang làm cũng thế!
Có lẽ những ai đủ kiên nhẫn đọc đến đây sẽ rất đáng được hoan nghênh vì cuộc phiêu lưu vào trong tâm tưởng của người khác là một cuộc phiêu lưu hoàn toàn không dễ dàng gì. Và cuối cùng cũng đã tuôn ra hết để 6 tiếng đồng hồ sau sẽ đi làm với nhiều năng lượng hơn. Ôi! Người nghèo như mình sống bằng niềm tin.
Kết: Hy vọng cả tuần này sẽ húc vào công việc như một con trâu để cuối tuần thả mình vào sương bay và bình yên bên những người bạn. Nói dông dài làm gì! Mục đích của mộng du đêm nay là thế thôi. Làm được hay không thì lại là chuyện khác.
Nội tâm : Thôi cố lên ku ạ
Vài nét về blogger:
Emotional and always be... - Leta Clause, hỡi chiếc lá nào bay về trời,nhớ gửi lời với tôi,hãy giữ lấy dùm tôi nụ cười và đức tin ở con người. Bài đã đăng: Quần áo xoàng xĩnh nhất, Chuyện mùa đi học., Khu phố Tây ba lô.