![]() |
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. |
Khi đọc trên một tờ báo có thông báo thi giọng hát hay tại Nhà Văn hóa Thanh Niên, tôi đăng ký liền. Tuy nhiên họ bắt buộc phải có người đàn riêng, thế là tôi quay về năn nỉ nhỏ Tâm - đứa bạn thân của tôi - đi đàn cho tôi hát. Hai đứa cặm cụi chở nhau bằng xe đạp lên thi. Bài hát Cô bé u sầu đã cho tôi nếm mùi thất bại đầu tiên. Rồi những cuộc thi khác tôi đều tham gia, tuy nhiên thất bại vẫn là bạn đồng hành với tôi. Tôi chán nản và hứa sẽ không đi thi và không hát nữa. Tôi bắt đầu làm tóc để kiếm sống nhưng vẫn chẳng dư dả gì. Tôi chuyển sang bán đồ trả góp, cho mượn tiền... tất cả đều là tiền của bà ngoại tôi “giúp vốn”.
Được một thời gian thì tôi gặp ca sĩ Đức Lâm - người đang sinh hoạt tại CLB ca sĩ trẻ quận 10. Thấy tôi mê hát quá anh bèn dắt tôi lên sinh hoạt rồi xếp cho hát tam ca bài Yêu em dài lâu. Tôi lấy nghệ danh là Bá Thy nhưng được vài tháng thì CLB... đóng cửa ! Ca sĩ Tường Vy giới thiệu bọn tôi qua Đầm Sen hát vào sáng chủ nhật hằng tuần. Tiền lương ở đây không đủ ăn đừng nói chi may đồ, rồi phương tiện đi hát cũng không có. Một lần nữa tôi đành chia tay với ước mơ ca sĩ của mình.
Tôi sống chung với một gia đình nơi tôi thuê để làm tóc. Chị có một máy karaoke thùng và tôi bắt đầu cầm micrô hát. Khi được mọi người khen hay, tôi lại “máu me” hát um sùm cả lên và thường cho echo rất nhiều bởi tôi nghe nó hay hay. Những lúc không có ai ở nhà tôi bắt đầu tự thực hiện cho mình một băng cassette riêng với chủ đề Bao giờ biết tương tư 1. Tôi tự lấy nhạc chào của băng karaoke làm nhạc chào cho mình, rồi tự đọc lời giới thiệu. Cuối cùng băng cassette Bao giờ biết tương tư 1 với tiếng hát của tôi đã hoàn thành. Mặc dù thâu tới thâu lui, phải hát cho thật hay cả bài, hư một chỗ là phải làm lại nhưng mọi người nghe và khen rất nhiều làm tôi thấy phấn khởi lắm. Nhưng xét cho cùng, đó cũng chỉ là những trò vui do tôi tự nghĩ ra mà thôi...
Năm năm sau. Một người bạn cho tôi nghe những ca khúc của Trịnh Công Sơn do Hồng Nhung thể hiện. Tôi bắt đầu thấy thích hát phiêu và lao vào bắt chước tập hát phiêu. Rồi các CLB hát với nhau ra đời. Đầu tiên là quán nhạc sĩ, họ cho khách hát và chọn ra 5 người hát hay nhất. Tôi dự thi với bài Tôi ơi đừng tuyệt vọng và đoạt giải I. Tôi tham gia với hy vọng có nhạc sĩ nào đó sẽ nghe ra giọng của tôi và sẽ nâng đỡ tôi. Sau lần đó tôi vui lắm và... thi tiếp, nhưng họ phát hiện ra tôi là “người quen” và không cho thi nữa !?
Rồi Nhà Văn hóa Thanh Niên lại tổ chức thi giọng hát hay. Tôi lại đăng kí thi với ca khúc mà mình đoạt giải và một bài dân ca. Vòng đầu thắng, tôi mừng không chịu nổi và quyết định lấy tên Vĩnh Hưng xem sao vì trước đó tôi đã lấy rất nhiều tên mà vẫn chẳng được gì. Luôn cả những cuộc thi Tiếng hát truyền hình, cứ mỗi năm là tôi lại đổi tên, rồi đảo họ, đảo chữ lót và vẫn cứ... rớt ngay vòng đầu tiên. Trở lại cuộc thi tại Nhà Văn hóa Thanh Niên, khi đến vòng chung kết thì tôi lại bị... rớt. Thi ở Nhà Văn hóa Thanh Niên thật “xui” và không hợp với tôi chút nào, tôi cho là thế.
Những lần thi Tiếng hát truyền hình tôi luôn chú ý những người đậu thường hát loại nhạc nào để năm sau tôi thi tiếp. Nhưng thi hoài rớt hoài. Chẳng ai biết, và tôi cũng không dám cho ai biết. Tự tôi đi thi, tự nếm mùi thất bại, rồi tự ra về một mình.
Một lần tôi nghe được cách hát của ca sĩ Thanh Lam - một cách hát mà tôi cho là thích hợp nhất với mình. Rồi tôi thấy báo đăng Nhà Văn hóa Tân Bình tổ chức thi hát. Tôi lại lao vào thi với ca khúc Giọt nắng bên thềm của Thanh Tùng. Lại rớt. Lúc đó, có người bảo tôi nên đến Nhà Văn hóa Thanh Niên gặp anh Hoài Nam để học đi. Thú thật tôi chẳng hình dung ra học hát là như thế nào cả.
Rồi tôi nhờ Quốc Hùng giới thiệu vào Đầm Sen để hát. Ở đây họ trả lời là phải có đợt, và hiện nay đang có cuộc thi Giai điệu tháng 4, thi thử đi. Tôi OK liền và chọn bài Hà Nội mùa vắng những cơn mưa. Lúc đó là tháng 4/1996. Tôi đậu tới vòng trong và giành giải khuyến khích. Giải thưởng này với tôi vô cùng quan trọng vì nó đã cho tôi thêm nhiều tự tin. Tôi liên tiếp thi những cuộc thi khác do Đầm Sen tổ chức với hi vọng họ sẽ nhận tôi vào hát.
![]() |
Mr Đàm thời gian đầu dự thi Tiếng hát truyền hình. |
Tôi đăng ký học hát do ca sĩ Hoài Nam chỉ dạy. Chính thày Hoài Nam đã hướng dẫn cho tôi biết nên đi theo hướng nào và ủng hộ tôi đi hát khắp nơi. Tôi cũng xin những người quản lí xếp cho tôi vào hát ở Đầm Sen. Họ cứ lần lựa mãi, lâu lâu xếp cho tôi vào hát nhưng tôi phải chia đôi tiền lương. Tất cả là do tôi tự nguyện. Tôi không có tâm niệm đi hát để kiếm sống mà chỉ muốn mọi người nhìn nhận mình là một ca sĩ.
Một lần tôi đánh liều đi thi diễn viên điện ảnh chỉ vì cuộc thi có thi hát, tôi muốn có ai đó nghe được tôi hát và phát hiện ra tôi, thế thôi. Tôi chẳng thích công việc phim ảnh tí nào. Đêm đi thi tôi vô tình gặp thày (Hoài Nam), thầy hỏi tôi đi đâu, tôi bảo đi chơi. Thật ra thầy đến đây để xem hai đứa học trò của thầy đi thi, còn tôi vì mới vào học được có một tuần nên không dám nói thật. Và ca khúc Chia tay hoàng hôn tôi hát theo cách hát của Thanh Lam đã đưa tôi đến giải I trong bốn người hát hay nhất. Trời ạ! Tôi muốn đứng tim vì đây là cái gì đó lớn lao nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi chưa bao giờ có cái gì “nhất” cả. Thày cũng hãnh diện lắm...
Sau đó thày Hoài Nam khuyên tôi nên đóng tiền vào giả bộ học thanh nhạc trong lớp một cô ca sĩ già tên Châu - người đang làm quản lý tại một tụ điểm ngoài trời. Phải học thì cô ta mới xếp lịch cho hát, và quả nhiên tôi được bà giới thiệu xuống Thủ Đức hát cuối tuần. Chạy xe xuống Thủ Đức hát tôi nhận được cát-sê 20.000 đ, dù vậy tôi rất vui. Nếu với thời gian đó đứng ở tiệm, tôi sẽ kiếm được khoản tiền gấp 10 lần, nhưng tôi tin vào ngày mai...
Rồi cơ hội xuất hiện trên sân khấu cũng đến, tôi thường phải ngồi chờ rất lâu mới tới lượt mình. Tôi bắt đầu nếm vị đắng của sân khấu - những câu chuyện mà tôi thường đọc trên các báo - một cách bình thường vì tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Một bữa nọ đang ngồi chờ tới lượt mình thì ca sĩ Lê Quyền bảo tôi Đoàn ca nhạc nhẹ đang tuyển ca sĩ đấy. Sáng hôm sau tôi đăng ký liền. Thật là hên, lúc đó Trung tâm ca nhạc nhẹ mới thành lập và chuẩn bị tham dự liên hoan các đoàn chuyên nghiệp toàn quốc. Tôi được xếp hát song ca với Mỹ Tâm bài Trái tim không ngủ yên. Tôi bắt đầu chơi thân với Thảo Trang và Vũ Hà một cách tình cờ. Thời gian sau tôi mới biết Thảo Trang là người thân của một người mà sau này chính ông đã đưa tôi đến với công chúng một cách nhanh nhất. Đó là nhạc sĩ Nguyễn Nam - người đã giới thiệu tôi vào hát ở một quán bar hát với nhau. Tình cảm giữa tôi và ông ngày càng bền chặt, ông xem tôi như con cháu trong nhà...
Và cuộc thi Tiếng hát truyền hình hằng năm lại đến. Tôi năn nỉ ông cho tôi đi thi và chính ông đã chọn bài cho tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc của năm 1998. Năm đó trời lạnh và mưa dữ lắm, tôi đã đạt giải 4 Tiếng hát truyền hình. Sau đó tôi được Đài truyền hình mời tham gia rất nhiều chương trình. Khán giả biết tôi ngày càng nhiều, thư gửi về cho tôi đọc không hết. Tôi lơ mơ nghĩ rằng: mình đã bắt đầu là một ca sĩ...
Đàm Vĩnh Hưng
(Theo Mực Tím)