Trong đơn gửi Thanh tra Sở Y tế Hà Nội ngày 21/2, chị Trang viết: "7 năm qua, tôi và bà Nguyễn Thị Mai Hạnh nhiều lần đặt vấn đề thử ADN để xác minh tôi có phải con gái ruột của ông H. và bà D. không nhưng gia đình ông bà không hợp tác, hỗ trợ". Trong thư, chị nêu rõ: "Không yêu cầu bồi thường hay khiếu nại, chỉ mong được giúp đỡ tìm người thân".
Ngày 1/3, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã mời Tạ Thị Thu Trang đến làm việc sau đơn kiến nghị "hỗ trợ xét nghiệm ADN, tìm bố mẹ đẻ". Đại diện Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết đơn vị sẽ làm việc với Trung tâm Y tế quận Ba Đình (đơn vị quản lý Nhà hộ sinh Hàng Bún) để rà soát, xác minh các thông tin.
Theo quy định, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội không có chức năng yêu cầu công dân đi xét nghiệm ADN. Đơn vị này đề nghị chị Trang gửi đơn đến các cơ quan chức năng khác có đủ thẩm quyền để được giải đáp các thắc mắc. "Chúng tôi sẽ đồng hành, nỗ lực và cố gắng hỗ trợ chị Trang, đồng thời tích cực phối hợp các cơ quan chức năng khi có yêu cầu", đại diện Sở Y tế cho biết.
Chị Trang là đứa trẻ bị trao nhầm 42 năm trước tại nhà hộ sinh Ba Đình, Hà Nội. Chị cho biết mẹ là bà Nguyễn Thị Mai Hạnh (hiện 71 tuổi) sinh con gái ngày 10/10/1974. Sau sinh, những đứa trẻ được y tá mang đi tắm và đánh số trùng với mẹ vào lòng bàn chân để phân biệt. Bà Hạnh mang số 33 nhưng khi y tá trao con, đứa bé lại được đánh số 32. Bà Hạnh thắc mắc thì được y tá giải thích: "Đó là số 33 nhưng đi tắm đã mờ mất dấu móc ở dưới, nhìn như số 32". Y tá bảo bà Hạnh cứ mang con về, nếu đúng là nhầm ắt sẽ có người đến đổi với bà. Những ngày sau đó, bà Hạnh không thấy có ai mang con đến đổi.
Năm chị Trang 20 tuổi, bà Hạnh từng đi theo một người con gái ở gần nhà vì thấy cô gái đó có nhiều nét giống mình nhưng đến nhà hỏi thăm thì biết được người đó sinh ở Gia Lâm. Lúc đó, chị Trang nghi ngờ nhưng vì tình cảm của bố mẹ dành cho chị không hề có sự phân biệt nên chị lại gạt những suy nghĩ đó đi. Chị Trang kể, trước khi bố mất, ông không có tâm nguyện gì, ông từng nói với bà Hạnh rằng kể cả bà có tìm được con đẻ, ông vẫn coi chị Trang là con, ông chỉ biết có con gái Tạ Thị Thu Trang.
Nhận con đẻ nhưng không đồng ý thử ADN
Năm 2015, khi đó chị Trang 41 tuổi, có chồng và ba con, bà Hạnh quyết định âm thầm đi xét nghiệm ADN và nhận được kết quả chị Trang không phải con đẻ. Chị Trang giải thích lý do tại sao mẹ đợi đến tận 41 năm sau mới đi xét nghiệm bởi khi đó y học phát triển. Ngoài ra, bà muốn đợi chị trưởng thành, có gia đình rồi mới đi tìm sự thật. "Mẹ sợ tôi trẻ tuổi nông nổi, dại dột, không chịu được cú sốc nếu biết mình không phải con đẻ nên đợi khi tôi trưởng thành, chín chắn, bà mới đi làm xét nghiệm. Mẹ nói tâm nguyện cuối đời của bà là đi tìm con đẻ và cũng giúp tôi tìm lại nguồn gốc", chị Trang nói.
Năm 2016, sau khi báo chí đưa tin về sự việc "trao nhầm con 42 năm trước", một người phụ nữ sinh cùng thời điểm tại nhà hộ sinh Ba Đình đến nhận bà Hạnh là mẹ đẻ. Sau đó, người phụ nữ ấy đưa chị Trang tới gặp bố mẹ mình để đổi lại.
Chị Trang nhớ lại lúc đó ai cũng mừng vì thấy "con nhà nào giống nhà nấy", không ai nghĩ đến chuyện thử ADN. Người phụ nữ kia rất giống với những người con còn lại của bà Hạnh trong khi chị Trang có nhiều nét giống hai người em trong gia đình bị thất lạc.
"Chỉ một thời gian sau khi đoàn tụ, tôi nhắc đến chuyện đi thử ADN thì mẹ đẻ bảo con không phải con của mẹ Hạnh thì chắc chắn là con của mẹ", chị Trang kể. Bà hứa sẽ đồng ý thử ADN "nhưng không phải bây giờ". Cho rằng đây là vấn đề nhạy cảm, bố mẹ đã cao tuổi (mẹ 70, bố 75 tuổi) chị Trang không thúc ép mà đợi đến khi bà sẵn sàng.
Mâu thuẫn nảy sinh sau 7 năm
Trong suốt 7 năm, vợ chồng chị Trang vẫn qua lại, hỏi thăm bố mẹ đẻ, chị còn nhờ bà nhắc mỗi khi nhà có giỗ để các con cháu sang thắp hương. Chị Trang nói dù không có nhiều tình cảm, "công sinh không bằng công dưỡng", vợ chồng chị vẫn cố gắng làm tròn trách nhiệm với đấng sinh thành. Trái lại, cả người con gái được cho là con đẻ của bà Hạnh lẫn bố mẹ đẻ chị Trang đều không chịu làm xét nghiệm ADN. Lúc ấy, chị Trang càng dấy lên nghi ngờ: "Liệu mình có nhận đúng bố mẹ hay không?". Chị tiếp tục đặt vấn đề chứng minh huyết thống với mẹ đẻ nhưng vẫn chỉ nhận được câu trả lời: "Mẹ sẽ làm nhưng không phải bây giờ. Mẹ xin lỗi con".
Cuối năm 2023, chị Trang viết một lá thư gửi mẹ đẻ bởi chị cảm thấy sự xuất hiện của mình khiến gia đình bà bị xáo trộn và chị nghi ngờ có uẩn khúc gì khiến bà nhất quyết không chịu thử ADN. Giáp Tết, mẹ đẻ gửi tin nhắn cho chồng chị với nội dung: "Mẹ đã ra mộ thắp hương các cụ, con không phải về nữa". Ngay lập tức, chị gọi điện hỏi: "Tại sao mẹ lại đối xử với con như vậy, thà mẹ cứ nói con đúng là con của mẹ nhưng mẹ không thể nhận con thì con sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Còn nếu mẹ nói con không phải là con của mẹ thì để con đi tìm tiếp". Mẹ đẻ chị đáp lại: "Vậy con đi tìm tiếp đi". Từ đó, họ cắt đứt liên lạc.
Chị Trang cho biết để xảy ra sự việc căng thẳng như hiện tại, chị và gia đình mẹ đẻ không còn gì có thể cứu vãn được nữa. Chị hiểu cả hai bên đều làm tổn thương nhau nên khó kết nối lại. Hiện, chị Trang chỉ mong ông bà suy nghĩ lại, đồng ý cho chị kiểm tra huyết thống để được biết nguồn gốc của mình. Nếu đúng là con, chị sẽ cắt đứt hoàn toàn, không để gia đình bố mẹ đẻ bị xáo trộn, cũng không cần bất cứ quyền lợi thừa kế nào. Ngược lại, nếu kết quả xét nghiệm giữa họ không trùng khớp, chị sẽ tiếp tục đi tìm bố mẹ đẻ.
"Mấy hôm nay, tôi nghĩ không biết mình làm thế này có đúng không, có ân hận không. Tôi có cuộc sống hạnh phúc, kinh tế ổn định, đã lên chức bà nhưng vẫn đau đáu nghĩ về cội nguồn. Người với người ngoài xã hội giống nhau rất nhiều, quan trọng phải là tờ giấy xác nhận huyết thống. Các con tôi cũng cần biết nguồn cội, tránh những việc đáng tiếc về kết hôn cận huyết thống...", chị Trang nói.
Về phần bà Hạnh - mẹ nuôi chị Trang - đến nay bà đã buông bỏ, không còn khao khát tìm lại con đẻ, bà mong mọi việc khép lại để không ai phải chịu tổn thương, đau khổ.
Điều 38 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình như sau: " Đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân phải được người đó đồng ý, việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến bí mật gia đình phải được các thành viên gia đình đồng ý, trừ trường hợp luật có quy định khác". Vì vậy, người được yêu cầu giám định ADN có quyền từ chối khi thấy việc xét nghiệm ADN xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Dù kết quả xét nghiệm ADN là một trong những căn cứ để xác định quan hệ huyết thống, việc này chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý và tự nguyện của các bên. |
Phạm Linh