- Sau thời gian rút khỏi showbiz để lui về làm vợ, làm mẹ, chị trở lại với vai trò một nhà thiết kế thời trang kiêm bà chủ thành đạt. Cuộc sống của một doanh nhân, một nhà thiết kế và một bà mẹ hai con của chị hiện giờ ra sao?
- Bà mẹ hai con như tôi vẫn bận rộn và đợt này thì bận các show diễn hơn thôi (cười). Cuộc sống của tôi hiện tại dĩ nhiên khác hẳn với thời con gái. Lúc này, tôi phải dành thời gian cho con và gia đình rất nhiều. Bây giờ, gần như chắc chắn 100% vợ chồng tôi ăn cơm tối ở nhà. Chúng tôi hiện chuyển công ty về nhà nhưng chỉ buổi tối mới có thời gian chơi cùng các con, một bé thì chơi, một bé vừa chơi vừa học. Một ngày của tôi kết thúc bằng việc chơi với con.
Cách sống của Phương có thể gọi là cổ hủ hay cổ điển cũng được. Phương thích nếp sống gia đình và thích dạy cho con nếp sống gia đình. Hiếm khi nào Phương không ăn cơm ở nhà, đồ ăn bao giờ cũng gọi về mà ít khi ra ngoài. Thỉnh thoảng Phương cũng phải đi công tác nên tôi để dành những dịp phải ra ngoài cho những lần đó, còn lại là thời gian cho con. Ông xã tôi cũng như vậy. Nếu muốn đi xem phim, hai vợ chồng cũng phải đợi sau 21h khi con đã ngủ. Xem xong, cả hai vội về để sáng hôm sau dậy sớm và tranh thủ chơi với con.
Bận rộn nhưng tuần nào chúng tôi cũng dành ra một ngày để hẹn hò. Đó là ngày để cả hai tâm sự, giải quyết những điều khó chịu hay vấn đề gì đó với nhau. Phương nghĩ đây cũng là cách giữ lửa hôn nhân mà nhiều cặp bây giờ quên mất. Không ít người thắc mắc tại sao lấy nhau rồi lửa hôn nhân không còn, lý do là vì họ có còn hẹn hò như lúc yêu nhau nữa đâu.
- Chuyển hết công ty về nhà, thay vì phân tán ở nhiều nơi, việc này giúp ích gì cho chị?
- Việc chuyển công ty về nhà thực sự giải quyết được nhiều vấn đề. Trước đây, Phương có tiệm ở quận 1, Nguyễn Trãi và Lý Tự Trọng. Lúc ấy, Phương căng thẳng nhiều lắm. Tôi quyết định chuyển công ty về nhà, mua thêm một căn đối diện để phát triển rộng ra. Tôi stress vì con cái không có khoảng không gian thoáng đãng để chơi. Lúc chuyển về, tôi mới thấy quyết định của mình hoàn toàn đúng đắn. Các con được thoải mái vui chơi, nhân viên hồi đầu chưa quen do đi xa nhưng giờ đã khác, môi trường làm việc cũng rộng rãi.
Hiện tại, gia đình Phương có hai căn. Căn để ở có ba tầng dưới vừa là studio, phòng họp, phòng làm việc, còn ba tầng trên để gia đình sử dụng. Căn đối diện hoàn toàn là khối văn phòng và xưởng. Mỗi căn đều 5-6 tầng. Mỗi sáng, bé thứ hai thức dậy sẽ được bà vú mang xuống dưới nhà cho chơi xung quanh mẹ. Nếu không thấy con đâu, Phương lại chạy lên trên với con một chút. Đi lại như vậy giúp tôi không ngồi mãi một chỗ.
- Đảm nhiệm một lúc nhiều trách nhiệm như vậy, chị phân chia thời gian ra sao để không bị cuốn theo công việc và thiếu thời gian dạy dỗ con cái?
- Một ngày của Phương bắt đầu lúc 4h30-5h. Phương thuộc kiểu người "hơi cũ một tí" nên thường dậy sớm (cười). Tập thể dục xong, Phương phơi nắng cho con, trong khi cô giúp việc chuẩn bị đồ ăn hoặc ngược lại. Nhất định là cả nhà phải cùng ăn sáng với nhau. Sau đó, bé lớn được ba hoặc mẹ đưa đi học. Buổi sáng, Phương hay làm việc ở công ty thời trang, buổi trưa bên nhà hàng, chiều là ngoài tiệm. Xong xuôi công việc, Phương đi đón con rồi về chuẩn bị cơm tối. Phương cho các con ăn sớm một chút nhưng khi cả nhà vào bàn lúc 19h, hai bé vẫn ăn chực bố mẹ (cười). Cơm tối xong, hai vợ chồng sẽ chơi với con. Bé nhỏ lên giường lúc 20h, còn chị lớn muộn hơn một tiếng. Con ngủ thì cha mẹ dành thời gian cho nhau (cười).
Phương không thích đổ thừa cho công việc để thiếu quan tâm con cái. Trẻ không có sự quan tâm của cha mẹ sẽ khác hẳn luôn. Phương may mắn vì ông xã không hay càm ràm mà luôn ủng hộ. Từ lúc lấy nhau, hai đứa chuyển nhà chắc khoảng 8 lần rồi (cười). Phương thuyết phục chuyển nhà để thuận lợi cho công việc lại có thời gian chăm con là anh nghe hết (cười).
- Chị có vẻ ít chia sẻ riêng về hai con gái?
- Bé lớn nhà Phương tên là Ngọc Anh (Anna) hiện đã 4,5 tuổi, còn bé nhỏ, Ngọc An (Angelina), mới 16 tháng tuổi. Trước tiên phải nói về hình dạng của hai bé (cười). Bé đầu có thân hình giống mẹ, còn phần đầu giống ba. Trong khi đó, cô em có mặt giống mẹ nhưng thân hình giống ba. Hai con đối lập nhau hoàn toàn về ngoại hình lẫn tính cách. Cô chị hiền lành, nhẹ nhàng nên chắc sau này theo ngành công nghệ của ba. Cô em thì điệu thôi rồi (cười). Ở nhà bé cũng phải kẹp tóc, đội nón các kiểu. Đi từ tầng trên xuống tầng dưới thôi mà chị ấy điệu lắm luôn. Hai chị em yêu nhau lắm.
Bình thường chị lớn hiền nhưng rất bướng khi ở tuổi lên ba. Chắc mất khoảng ba tháng, chị lớn mới hiền lành trở lại (cười). Trước khi đi ngủ, mẹ phải đọc truyện các loại cho hai chị ấy, rồi hỏi han chuyện học hành. Sau bữa cơm tối, cả nhà tập trung vào phòng ngủ của bố mẹ, cùng nằm trên giường và bật phim hoạt hình hoặc trò chuyện.
Phương giáo dục giới tính cho các con từ bé và dạy liên tục. Ba thích ôm con ở truồng vì thấy các bé dễ thương nhưng tôi nhất quyết không. Khi các bé qua 1,5 tuổi, bố mẹ cần chú ý. Giờ chị lớn 4,5 tuổi rồi ba không ôm được nữa. Chị ấy hay bảo: "Ba đi ra ngoài đi, con tự làm được hết" (cười). Ngoài ra, Phương cũng hướng dẫn cho các con bảo vệ cơ thể mình. Điều này rất quan trọng. Có lúc dạy các chị ấy nghe, có lúc không nghe nên Phương hay bày trò chơi, kể chuyện hoặc hỏi đáp. Qua đó, Phương lồng các bài học hay thông điệp.
- Chồng chị từng có thời gian học tập ở nước ngoài. Trong việc dạy con, anh chị thống nhất quan điểm gì?
- Ông xã thỉnh thoảng hơi chiều các con. Anh đi công tác 2-3 ngày về, nhớ con quá nên "xin chiều con một tí". Phương đồng ý nhưng cái gì đã là luật ở nhà rồi thì phải nghiêm khắc. Ở nhà Phương, không có chuyện con xin ba không được thì sang mẹ. Ba mẹ luôn nháy nhau trước và cả hai cùng đóng vai ác chứ không thể một trong hai đóng vai ác (cười).
Ông xã sẵn sàng chăm con mà không nề hà chuyện gì. Thời gian tập bỏ bỉm cho con, nhiều khi giúp việc còn ngủ quên nhưng anh ấy vẫn dậy bế bé đi toilet. Nhờ thế mà Phương có thể ngủ thẳng giấc (cười). Lúc Phương mới sinh em bé, gần như một tháng đầu ông xã thay bỉm cho con. Anh cực kỳ yêu con, không bao giờ ca thán, ngại đêm hôm.
Phương may mắn khi thuyết phục đưa bố mẹ chồng về ở gần. Bố mẹ ruột và anh trai của Phương cũng về một căn ở gần đó. Hồi bé xa nhà sớm nên Phương thích môi trường sống gần gũi gia đình. Các bé nhà Phương rất thích chơi đùa cùng hai con nhà bác.
Nhiều lúc thấy vợ chồng tôi bận rộn, ông bà hai bên qua lại suốt để chơi cùng cháu nhưng không can thiệp vào việc dạy dỗ. Bố mẹ chồng tôi Tây lắm. Nếu muốn cho cháu cái gì, họ đều hỏi ý kiến chúng tôi chứ không tự ý. Có hôm tôi phải đi công tác, dù có hai cô giúp việc tốt tính nhưng ông bà vẫn sang liên tục. Nhà ông bà nội, ngoại cách nhau chưa đến 10 m. Chủ nhật nào chúng tôi cũng tổ chức ăn uống cùng nhau. Mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng rất tốt. Ông xã nhiều khi còn bảo: "Em với mẹ cứ hùa nhau vào bắt nạt anh" (cười). Mẹ chồng tôi làm món gì ngon lại chạy qua bảo "con ơi con ăn đi".
- Nghe chị kể về ông xã, hẳn anh ấy phải là người cha, người chồng mẫu mực và tâm lý lắm...
- Tôi may mắn khi ông xã cũng thuộc tuýp gia đình nên khung thời gian buổi tối của hai vợ chồng gần như dành cho gia đình hết. Khung thời gian hành chính là cho công việc. Anh rất tâm lý. Ngày xưa anh học bên Mỹ và được giáo dục hay lắm. Ở công ty có thể là ông này ông kia nhưng về nhà, anh chẳng ngại việc gì.
Hồi đầu Phương còn bày đặt vào bếp. Một ngày đẹp trời, chồng bảo em ngồi đấy, hôm nay anh phục vụ. Sau lần đó, Phương nghỉ nấu luôn. Anh nấu ngon cực kỳ và rất thích nấu ăn, phục vụ người khác. Thông thường, chủ nhật sẽ là ngày ăn cơm gia đình. Hôm đó, vợ chồng Phương sẽ tự nấu, không cần giúp việc. 80% là anh nấu, Phương chỉ phụ trách một, hai món thực sự ngon. Ngày hôm đó, ông bà nội, ngoại cũng cùng qua ăn.
- Chị thay đổi ra sao từ khi làm mẹ của hai bé gái đáng yêu?
- Ngày xưa Phương rất thích chó và có đợt còn nuôi mấy con. Lắm lúc tôi nghĩ không dám đẻ vì tức giận có thể nhốt cún vào chuồng được, còn em bé khóc thì phải làm sao?. Lần đầu mang bầu, Phương sợ dã man luôn. Đẻ xong bé đầu cũng thế, Phương mất mấy ngày sợ bế con, sợ làm rơi con. Sau mấy ngày đó, Phương cảm thấy tuyệt vời và không gì sung sướng bằng. Ngày xưa còn bé, thỉnh thoảng Phương cũng cãi cha mẹ. Lúc ấy, bố mẹ bảo chừng nào có con, con sẽ hiểu. Đúng là giờ có con rồi mới hiểu lòng cha mẹ.