![]() |
|
Nguyên bí thư quận Gò Vấp Trần Kim Long (bên phải) nghe đọc lệnh bắt. |
Lên làm chủ tịch quận Gò Vấp, Long còn thích có xe hơi riêng. Như đọc được ý nghĩ ấy, Lê Minh Châu liền hứa mua cho một chiếc và bảo Long học lái để lấy bằng. Long học lái xe nhưng lấy bằng rồi mà chờ dài cổ vẫn chưa thấy Châu tặng xe. Đến cuối năm 2000, Long bấm bụng bảo Châu "chi ủng hộ" 250 triệu đồng để lo chuyện nhà cửa. Không biết lúc ấy có thấy "giật mình" vì một lời hứa đã quên hay không, nhưng ở cơ quan điều tra, khi được hỏi đến chi tiết này Châu khai đã đưa Long 3 lần tiền, tổng cộng đủ 250 triệu. Long cũng xác nhận có lấy 3 lần tiền của Châu nhưng... tổng cộng chỉ 60 triệu đồng.
Nhưng cũng phải hết 4 tháng "gặm nhấm sự đời" trong trại giam Long mới chịu khai nhận. Đến lúc ấy thì khai luôn sang cả Tính. Cánh phóng viên pháp đình trực tiếp theo dõi diễn biến phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án này đều còn nhớ một chi tiết rất đáng chú ý.
Hôm ấy, khi bị chủ tọa vặn hỏi về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi 800 triệu đồng, cựu Bí thư Nguyễn Văn Tính đã phải "bẽ mặt". Tính đang chối bay chối biến, cho rằng "không có chuyện đưa hồ sơ" của Viện KSND quận Gò Vấp cho Châu xem để rồi qua đó gây áp lực buộc Châu đưa tiền. Chủ tọa hỏi: "Có khi nào bị cáo gặp Lê Minh Châu và Hồ Tùng Lâm tại phòng làm việc của bị cáo không?", Tính mau miệng: "Thưa không". Chủ tọa bèn cho chiếu một bản tự khai của Long ở Cơ quan điều tra lên màn hình trong phòng xử án để tất cả mọi người đều nhìn thấy, trong đó có đoạn: "Châu và Lâm có đến gặp ông Tính tại phòng làm việc, ông Tính hứa là sẽ không xử lý Châu và Lâm. Việc này chỉ có những người có mặt biết và sống để bụng, chết mang theo". Chờ cho Tính đọc hết từng chữ, chủ tọa mới ôn tồn hỏi rằng: "Bị cáo nghĩ sao về lời khai của Trần Kim Long?". Lúc ấy ai cũng thấy Tính lúng túng.
Thực ra thì "kịch bản chạy tội" của Long cũng đã thành công, ít nhất là một lần, khi trình diễn "thể nghiệm" với Tính vào giữa năm 2001. Lúc ấy, nếu Tính không phải là một Bí thư Quận ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận... ham tiền, thì có lẽ đường dây tham nhũng của Long đã bị các cơ quan bảo vệ pháp luật chặt đứt. Và bản thân Long có lẽ cũng đã phải chấm dứt sự nghiệp chính trị của mình ở giai đoạn đó. Nhưng Tính quá mê tiền nên đã giấu nhẹm toàn bộ báo cáo của Viện KSND quận Gò Vấp, để cho Lan - Long - Châu - Hiệp... phải coi Tính là ân nhân, rồi theo đó mà ung dung hưởng thụ sự cung phụng của ê-kíp do Long chỉ đạo. Vừa có tiền để chỉnh trang nhà cửa, vừa có cơ hội để chơi bời, du hí, Tính thực chất đã không còn xứng đáng là người đại biểu của nhân dân quận Gò Vấp từ những năm đó.
Đến cuối năm 2004, khi Thanh tra Chính phủ và Cơ quan điều tra "đổ bộ" xuống Gò Vấp, Long đã một lần nữa chỉ đạo ê-kíp diễn lại màn đưa tiền chạy tội, đưa đến hơn nửa tỷ đồng, nhưng thất bại. Kiểu "đạn bọc đường" ấy không đánh bại Cơ quan điều tra, mà chỉ làm chết... một kẻ lừa đảo. Bi kịch "thâm cung" này tưởng cũng có thể đưa vào diện "sống để bụng, chết mang theo", nhưng rồi khi vào trại giam Chí Hòa, cũng giống như Lan, như Hiệp, như Châu, lúc "sáng mắt" Long đã khai ra tất tần tật. Long cũng thừa nhận từng "dạy" Châu: "Có những đơn vị sai phạm nhưng vì có lo nên đều qua hết, công ty mình nên lo chạy đi".
Nhưng tất nhiên, các điều tra viên đều biết rất rõ Long không khai hết, không nhận hết, mặc dù có những việc tài liệu mà họ thu thập được đã chứng minh hết sức rõ ràng. Chẳng hạn như chuyện chia tiền. Hiệp khai, sau khi nhận được số tiền "đợt đầu" hơn 5,1 tỷ đồng, Lan đã chủ động bàn cách chia luôn. Lan mang đến nhà Hiệp 2 gói, một gói thì Hiệp đưa cho Châu kèm theo lời giải thích của Lan là: Lan đưa trước 20% (bằng 480 triệu) nhưng đưa chẵn luôn 500 triệu. Gói còn lại Lan nhờ Hiệp đưa cho Long, với lời nhắn: 400 triệu này là tiền 5.000 đồng/m2 trong tổng số đất đã chuyển nhượng 8 ha, "cứ nói vậy là anh Long hiểu".
Số tiền ấy sau khi nhận Hiệp đã báo cho Long, nhưng Long... rút từ từ. Long lấy trước 250 triệu, sau đó lấy 50 triệu... thành ra cuối cùng, đến ngày bị bắt Hiệp vẫn còn giữ giùm Long 100 triệu, gia đình phải đem nộp cho cơ quan điều tra. Vậy mà khi hỏi đến thì Long cứ quanh co khai đi khai lại. Viết cả chục bản tự khai nhưng bản này "đá" bản kia. Ngày 26, 27/10/2005 thì khai là "mượn" Hiệp 500 triệu, "mượn" của Châu 60 triệu và 500 USD. Sau đó lại khai là Hiệp đưa mượn 150 triệu, Châu cho 290 triệu. Rồi sau đó có lời khai là Hiệp đưa mượn 250 triệu, Châu cho 290 triệu... Cũng phải nói thêm, cả một thời gian dài trước khi bị bắt, Long đã được một số "thầy dùi" chỉ dạy cho cách khai nhằm đối phó với cơ quan điều tra và tránh né pháp luật. Và Long đã "trung thành" với những lời chỉ dạy đó cho đến khi ra đứng trước vành móng ngựa.
Không riêng gì Long. Cả Lan, Châu khi bị bắt đều trở thành những người bất nhất. Một chiếc máy giặt Electrolux mới toanh mua tặng Hiệp, Lan khai giá khoảng 5 triệu đồng. Báo hại các điều tra viên phải mất công chạy đi xác minh tại đơn vị xuất bán cho các đại lý để có được giá chính xác là hơn 1.000 USD. Lúc ấy, Hiệp cũng phải công nhận giá đó là chính xác và xin "gửi" lại cho cơ quan điều tra tạm giữ. Châu thì lúc đầu khai "rất ngon" về phi vụ vợ chồng Long "hùn tiền" mua 3.000m2 đất của công ty Hướng Dương tại phường 12, quận Gò Vấp. Về sau chẳng biết do trí nhớ có vấn đề hay "ngại đụng chạm" lúc ra tù, mà đã xin khai lại và phủ nhận toàn bộ lời khai ban đầu.
(Theo Thanh Niên)
