Vũ Cẩm Nhung tâm sự: "Tôi kết hôn năm 26 tuổi. Gần 5 năm vẫn chưa có tin vui gì. Toàn thể người thân, bạn bè, nhân viên công ty bắt đầu lo lắng sốt ruột giùm vợ chồng tôi. Rồi niềm vui đã tới khi bước vào tuổi 31, tôi có tin vui. Và niềm vui nhân gấp đôi khi vợ chồng tôi được bác sĩ cho biết đó là song thai. Tôi cùng ông xã hân hoan chuẩn bị chu đáo chào đón hai thiên thần ra đời trong sự chúc phúc của mọi người. Bạn bè và gia đình rất vui nhưng niềm vui đã đổi thành cú shock lớn khi tôi bị sinh non lúc mang thai hơn 5 tháng. Trong thời khắc ấy tôi như chú ngựa chạy trên đường đua, gặp phải chướng ngại vật, bất ngờ ngã xuống... ".
- Chị làm thế nào để vượt qua nỗi đau quá lớn đó?
- Ngay khi còn nằm trong phòng sinh, chồng tôi đã ở đó, chia sẻ với tôi... Không có sự than khóc hay trách cứ nào. Ngay sáng sớm hôm sau, anh soạn một bức thư gửi cho tất cả nhân viên, bạn bè và người thân. Nội dung là lời cảm ơn chân thành tới mọi người đã quan tâm, chúc phúc cho tôi trong thời kỳ mang thai. Đồng thời thông báo "sự kiện" tôi sinh non và mong mọi người khi gặp chúng tôi không nhắc tới chuyện này. Chia buồn là một nếp sống đẹp nhưng anh hiểu, nếu để tôi chìm đắm vào nỗi đau thì đó lại là một sự lựa chọn không thông minh. Bằng những biện pháp tâm lý ngược với thói quen, anh đã cùng vượt qua điều đau lòng này một cách nhẹ nhàng nhất.
Tôi đã thực sự đứng dậy và thấy một cuộc đời mới trước mắt. Ba tuần sau đó, tôi trở lại với công việc, với sự tươi mới hoàn toàn trong suy nghĩ. Tôi tiếp tục cuộc hành trình nhưng theo một hướng khác... hạnh phúc hơn và lạc quan hơn! Mẹ và chồng tôi chính là hai người bạn lớn đã giúp tôi vượt qua khó khăn này. Và bạn bè đồng nghiệp cũng là nguồn động viên và có ý nghĩa vô cùng to lớn trong cuộc đời tôi. Họ đã làm cho tôi thực sự hiểu thế nào là giá trị của tình yêu thương.
Hai năm trở lại đây, ngồi trên máy bay tôi không còn thói quen mang công việc theo trong đầu nữa. Tôi thả mình vào những suy cảm mới. Sự thật là tôi đã đổi thay nhiều ở lứa tuổi 30.
Vợ chồng Vũ Cẩm Nhung. |
- Ở nhà gặp bố mẹ chồng, đến công ty lại gặp họ với danh nghĩa ông bà chủ, cảm giác của chị thế nào?
- Về làm dâu, dù được chuẩn bị tư tưởng từ trước, lại làm chung với hầu hết các thành viên trong gia đình chồng, nhưng cũng phải gần hơn một năm tôi mới hòa nhập thực sự vào gia đình chồng. May mắn cho tôi là tuy làm dâu, lại là thành viên của công ty nhưng tôi vẫn được gia đình dành cho sự tự do tương đối lớn.
Có thể nói, đề tài chính trong gia đình chồng là kinh doanh. Ngoài ra, tính cách mỗi người rất độc lập, khác hoàn toàn gia đình tôi. Như chuyện thời còn ở nhà, là con gái út nên tôi được cưng chiều, đi làm rồi nhưng chỉ cần lười ăn, nhức đầu sổ mũi là cả nhà cuống lên, bố bê mẹ rót đủ thức ăn, thuốc uống, an ủi, vỗ về y như chăm trẻ con. Nói vậy thôi chứ tôi không phân bì hay so sánh về tình yêu thương của hai gia đình dành cho con cái, vì cha mẹ nào chẳng thương con, có chăng là cách thể hiện khác nhau.
Có lẽ là do truyền thống gia đình nên các thành viên trong gia đình chồng khi ốm đau đều có thể tự chăm sóc, không làm phiền người khác, kể cả bố mẹ chồng cũng vậy, không bắt buộc con cái phải cận kề. Rất độc lập và mạnh mẽ. Điều này rèn luyện cho tôi tính độc lập chứ không như trước hay ỷ lại vào bố mẹ.
Bố tôi là người đất võ Bình Định, 15 tuổi tập kết ra Bắc, kết hôn với mẹ là con gái Hà Nội chính gốc và sinh ra hai anh em tôi. May mắn, tôi đã thừa hưởng ưu điểm của hai vùng đất danh tiếng trong con người mình. Sự phóng khoáng mạnh mẽ có thể là do tôi đã học võ trong một thời gian ngắn. Cho tới tận bây giờ, bố mẹ tôi vẫn sống trong căn hộ nhỏ trên lầu năm của khu tập thể đại học Bách Khoa Hà Nội, mặc dù với kinh tế hiện tại, bố mẹ tôi có thể chuyển sang những ngôi nhà đẹp, độc lập khác. Căn hộ nhỏ này cũng là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Bây giờ, khi đã trưởng thành, lập gia đình và ở riêng trong Sài Gòn nhưng mỗi lần về nhà bố mẹ, tôi lại thấy mình thật may mắn. May mắn khi có nơi chốn gắn với tuổi thơ hồn nhiên, gắn với thời thiếu nữ mộng mơ... Tất cả vẫn y nguyên.
Tôi nhớ một sở thích thuở nhỏ vào mùa hè những đêm trăng thanh gió mát, tôi và các bạn cùng trang lứa trong khi tập thể leo lên sân thượng. Sân thượng lỗ chỗ tổ ong (bác bảo vệ khu phố giải thích phải làm như vậy để chống nóng). Lũ trẻ chúng tôi trải chiếu ra, nằm dài và ngắm trời, sao. Niềm thích thú nhất trong những đêm như thế chính là nhìn thấy máy bay bay qua. Nói là máy bay nhưng thực ra hồi đó chưa biết hình thù nó như thế nào, chỉ nghe thấy âm thanh ầm ĩ và những vệt đèn nhấp nháy trên bầu trời đen thẳm. Chỉ thế thôi. Vậy mà trong tôi và các bạn khi đó dâng lên một giấc mơ một ngày nào đó sẽ được bay cùng chiếc máy bay diệu kỳ đó. Trẻ con thì chỉ biết mơ thôi chứ chưa biết làm cách nào để biến ước mơ đó trở thành sự thật. Dù thế, trẻ con thì vẫn cứ mơ... và chính những giấc mơ ấy cùng tình yêu của bố mẹ đã sống cùng tôi trong suốt tuổi thơ của mình. Bây giờ, do yêu cầu công việc, tôi đi máy bay rất nhiều, nhưng không còn có cảm giác như trong giấc mơ thuở nhỏ nữa... Giấc mơ trẻ con ngày đó, máy bay tuyệt vời làm sao! |
- Hai vợ chồng làm việc cùng công ty cũng có nghĩa rằng, thời gian hai người dành cho nhau... quá nhiều. Chị đã vượt qua chuyện này ra sao để có cuộc sống hạnh phúc như chị luôn hướng?
- Trong cuộc sống, vợ chồng tôi tâm đầu ý hợp. Có được điều này phần lớn là nhờ vào chồng tôi, tuy trưởng thành ở nước ngoài, nhưng anh rất tâm lý, công bằng. Cũng có người thắc mắc, vừa làm chung, lại còn sống chung, không có thời gian riêng thế không chán à? Có thể vì thế mà tình yêu của chúng tôi bền vững chăng, từ ngày kết hôn tới nay, chúng tôi chưa một lần nặng nhẹ. Nếu có giận hờn cũng vào ba tiếng là xí xóa ngay. Để có được sự êm ấm như vậy, một nguyên tắc được đưa ra là: hạn chế tối đa mang chuyện công ty về nhà dù cả hai vợ chồng đều là người tham công tiếc việc. Môi trường kinh doanh rất áp lực nhưng chúng tôi thường xuyên có những kỳ nghỉ đẹp hay chỉ đơn giản là những bữa tối nhẹ nhàng bên nhau.
Tuy nhiên, tôi cũng công nhận, tôi là người may mắn. Nhưng ông trời không cho ai hoàn hảo cả. Và tôi cũng thế, hơn 1 năm trôi qua, chúng tôi vẫn đang chờ đợi những thiên thần nhỏ sẽ đến ở cùng tổ ấm của hai vợ chồng. Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng chuẩn bị cho mình một tâm thế mới, và tất cả là những giấc mơ.
- Chị nói mục đích cuộc sống của chị trước kia là trở thành người thành đạt sau sự kiện buồn cách đây hơn một năm chị đã thay đổi quan điểm sống?
- Người sống vì sự thành đạt thường đo lường cuộc đời bằng tiền bạc, quyền lực, địa vị, danh vọng và sự công nhận. Trước đây tôi cũng cho đó là mục đích sống của mình... Nhưng giờ đây mục đích sống của tôi đã thay đổi hạnh phúc là điều quan trọng nhất mà tôi hướng tới. Bởi người hạnh phúc quan tâm đến ý nghĩa tinh thần cuộc sống, là người hay giúp người khác trở nên mạnh mẽ. Họ phụng sự lợi ích chung và giúp những người xung quanh xây dựng, phát triển các mối quan hệ bền vững.
Và tôi biết, người giàu có vật chất, tiền bạc chưa hẳn đã là người hạnh phúc. Chính vì thế mà người ta mới nói "Người giàu cũng khóc", người giàu cũng tự tử, cũng tuyệt vọng, bế tắc, dù trong tay có rất nhiều tiền... Tôi không phải là người thực dụng nhưng có được định hướng và mục đích sống thật rõ ràng như ngày hôm qua quả là một sự khác biệt lớn. Trước kia tôi chưa có một cách nhìn rõ ràng như thế.
Gần 5 năm sau khi kết hôn, Vũ Cẩm Nhung vẫn chưa có tin vui. |
- Vậy cụ thể hơn, "cách nhìn rõ ràng" của chị là như thế nào?
- Trước đây, tôi là người thích "sống nhanh". Tôi không muốn có thời gian cho trí não mình ngưng nghỉ dù là ngày thường hay cuối tuần và tôi sợ nhất là ban ngày nằm xuống ngủ vì cảm thấy như vậy thì phí thời gian quá. Lúc đó, đọc sách như một thứ hàng hóa quá xa xỉ và tôi nghĩ đọc sách chỉ dành cho những người trong ngành khoa học hay nghiên cứu thôi...
Sau chuyện buồn, tôi quay lại cuộc sống với tinh thần mới vui vẻ. Trong một dịp đi công tác tôi đã có dịp trò chuyện với một vị khách hàng, anh ấy đã giới thiệu cho tôi cuốn sách "Một quyết định thay đổi một đời người" với một niềm vui thích đặc biệt và từ đó tôi đã tìm thấy niềm vui trong thú đọc sách. Sách dạy cho tôi nhiều điều. Có những điều tôi chưa biết tới có những điều đã có sẵn trong tâm tưởng từ trước nhưng giờ tôi mới nhận ra và hiểu rõ nó sâu sắc. Nhiều khi chỉ là những điều tưởng như ai cũng biết nhưng lại không dễ gì nhận ra, ví dụ như câu: "Giá trị của một con người không chỉ là địa vị, tiền bạc, vật chất mà chính là thái độ sống của người đó".
Tôi rất thích được tặng hoặc chia sẻ những cuốn sách hay hoặc những câu nói như một châm ngôn sống với những người đang gặp khó khăn, trắc trở trong cuộc sống. Đối với những bạn bè trong công ty hoặc gia đình, tôi rất thích chuyền tay nhau những cuốn sách hay. Sau khi đọc, mọi người sẽ ghi thời gian đọc và ký tên vào sách, như vậy tôi sẽ biết được cuốn sách ấy đã mang lại giá trị tinh thần cho bao nhiêu người. Thay vì trước đây, lên máy bay tôi vẫn không dứt được công việc thì nay, thôi thu xếp công việc lại và dành thời gian đọc sách. Và sách chính là người bạn lớn thứ ba trong đời đã giúp tôi thay đổi quan điểm và mục đích sống.
"Tôi sẽ tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ". |
- Cuốn sách nào đã trở thành "dấu mốc" trong cuộc đời chị?
- Cho là nhận chính là cuốn sách giúp tôi tìm thấy mục đích sống tốt đẹp hơn: hạnh phúc, thái độ sống tốt, tinh thần lạc quan, sự thông minh, sự khôn ngoan, quyền lực, tiền bạc, sự may mắn... tất cả những điều đó là món quà của thượng đế đã ban tặng cho bạn chứ không phải tự nhiên bạn có. Và trách nhiệm của bạn là quản lý món quà được ban tặng. Bạn cũng phải tin rằng thượng đế mong muốn bạn biết sử dụng thế mạnh đó để giúp đỡ người khác.
- Chị thấy cuộc sống của mình bây giờ khác trước như thế nào?
- Tôi vẫn làm việc trong môi trường kinh doanh và tiền là yếu tố quan trọng trong kinh doanh, đời sống. Ngày trước, mẹ hay dạy tôi: "Tình để trên vai, tiền để dưới túi".
Đồng tiền rất quan trọng nhưng phải để đúng vị trí của nó, đặt cao quá nó che mắt người. Tình cảm giữa người với người giúp ta đi qua bao khó khăn và trải qua hạnh phúc ngọt ngào hơn gấp bội phần.
Nói thế nào nhỉ? Hình như tôi đang "sống chậm" lại, không phải tôi đuối sức, không bắt kịp tốc độ làm vệc hay nhịp sống mà đơn giản, đó là tôi đã biết dành cho mình những khoảng thời gian bình yên, được cảm nhận và tận hưởng trọn vẹn giá trị, niềm vui trong cuộc sống. Tôi thấy mình bình thản hơn rất nhiều, vững vàng hơn và chắc chắn tôi thấy mình có mục đích sống đẹp hơn!
- Những giấc mơ của chị như thế nào?
- Tôi mơ có một mảnh đất rộng lớn trong đó là những ngôi nhà nhỏ và ở đó sẽ tiếp nhận, nuôi dưỡng các em nhỏ mồ côi, bị bỏ rơi, lang thang, cơ nhỡ, bị bạo hành... Giấc mơ này xuất phát từ việc mất con một năm trước và cháy lên trong tôi niềm mong ước được che chở cho những em nhỏ không nơi nương tựa.
Giấc mơ lại nối tiếp, tôi mơ sau này hai vợ chồng sẽ ra một hòn đảo lớn, có thật nhiều dừa, làm một căn nhà gỗ, lớp mái dừa, nằm võng, đọc sách và nghe sóng biển. Nhưng giác mơ này phải xem xét kỹ vì rất sợ sóng thần.
Và một giấc mơ, nghe qua bạn sẽ thấy nó huyễn hoặc, phù phiếm. Tôi có dịp thư giãn tại một spa trong một cánh rừng châu Âu. Các hoạt động thư giãn trong đó từ massage, xông hơi, tắm nắng, bơi... đều trong tư thế khỏa thân, nude 100%. Nhưng mình hòa mình giữa thế thiên nhiên như thế, trong suy nghĩ lại không hề có sự vẩn đục mà cao hơn chính là sự thư giãn tuyệt đối, nhất là bơi trong hồ nước thì cảm giác tuyệt vời biết chừng nào. Tôi mơ, sẽ có một spa như thế...
Những giấc mơ đẹp làm mỗi sáng mai tỉnh giấc, sẽ tiếp sức và mang tới nguồn sống lạc quan, luôn tươi mới trong suy nghĩ và tôi sẽ mang sự hứng thú đó cho mọi người xung quanh. Tôi cũng mong gặp được nhiều người cũng mơ như thế và truyền cho mình những năng lượng sống, để sống, làm việc và tiếp tục nuôi dưỡng những giấc mơ.
(Theo Mỹ Thuật)