- Anh nghĩ sao khi hồi tưởng những năm 1990, thời hoàng kim của mình?
- Thời nào cũng có những ngôi sao của riêng mình. Trước những năm 90, điện ảnh Việt Nam đã có nhiều người rất thành công như Trà Giang, Hồ Kiêng, Lý Huỳnh, Nguyễn Chánh Tín, Thương Tín... Thời bây giờ cũng thế, nên tôi không lấy làm ngạc nhiên về điều này. Tôi nghĩ để có được một diễn viên thành công thì đó là công sức và nỗ lực của tất cả nghệ sĩ, cả đoàn làm phim và đặc biệt là của khán giả. Không có khán giả thì không có diễn viên, và càng không có những ngôi sao.
|
Diễn viên Lý Hùng. |
- Từ năm 12 tuổi, anh đã đóng hơn 80 phim, trong đó có gần 30 phim do hãng phim Lý Huỳnh sản xuất và thường giữ những vai chính. Vậy mà hỏi về những năm tháng đã tạo nên tên tuổi Lý Hùng, tại sao anh lại chỉ nói tới các ngôi sao khác mà quên tên mình?
- Có rất nhiều chuyện, đến mức tôi cũng không biết bắt đầu từ chuyện nào. Ví dụ như sự nhiệt tình của khán giả. Lúc ấy tôi đi đến đâu quay phim, người hâm mộ cũng vây quanh, nhiều lúc đông quá không quay được, đoàn phim phải ngồi chờ mọi người đi về bớt mới bắt đầu quay. Hay như tiền cát-xê phim, sách kỷ lục Việt Nam ghi tên tôi là người có cát-xê cao nhất. Lúc ấy có phim tôi đã nhận đến 30 triệu đồng. Còn nhiều chuyện khác, tôi vẫn nhớ đấy nhưng hơi ngại để kể lại.
- Sự phát triển mạnh mẽ của dòng phim thị trường những năm gần đây một lần nữa mang đến cho anh cơ hội thể hiện mình. Vì sao anh không tận dụng nó?
- Ai cũng chỉ có một thời thôi, nhưng tôi là người lạc quan, luôn sống và làm việc với tất cả nhiệt huyết. Như phim Đôla trắng vừa rồi, chắc hẳn người xem vẫn thấy tôi giữ được phong độ lúc trước.
- Đi hát cũng đã lâu nhưng bây giờ mới chính thức ra đĩa như một người chưa có danh tiếng, anh cảm thấy thế nào?
- Tôi căn bản là người giản dị, dễ sống... và đặc biệt, chưa bao giờ coi mình là ngôi sao nên không cần ứng xử kiểu ngôi sao. Bất cứ lúc nào khán giả đến với tôi, hay tôi được đến với khán giả, tôi đều cảm thấy rất hạnh phúc. Đi hát cũng là cách để tôi được gần với công chúng.
- Anh tự xem mình là diễn viên đi hát, hay anh đi hát như một ca sĩ thực thụ?
- Với âm nhạc, tôi không phải là dân tay ngang. Trong 5 năm học trường Điện ảnh, tôi có học thanh nhạc và xướng âm, rồi sau đó học thêm 2 năm nữa với cô Thanh Trì và thày Duy Nãi. Tôi đã được cấp giấy phép hành nghề ca sĩ chuyên nghiệp từ nhiều năm trước.
- Lý do nào khiến anh quyết định phát hành VCD?
- Tôi biết khán giả đến các tụ điểm không phải để xem mặt các diễn viên điện ảnh đi hát, mà để nghe hát. Tôi có được hạnh phúc là những nơi mình đến hát nhiều lần, khán giả vẫn chào đón nồng nhiệt. Chính điều này đã động viên tôi ra VCD, như là cách để đáp lại tấm lòng của khán giả. Thực tình mà nói, với đầu tư khá lớn như tôi đã làm với VCD này thì khó mà bán đủ để lấy vốn, chứ nói gì đến kiếm lời. Yêu sân khấu, máu biểu diễn thì làm thôi, nhưng chắc chắn tôi làm ra làm chứ không phải để chơi.
- Vì sao anh chọn tên ca khúc "Tình yêu chỉ một lần tha thứ" làm tựa đề cho album?
- Tình yêu vốn muôn màu, muôn vẻ nên chuyện vấp ngã hay lỗi lầm là bình thường, nếu chân thật đối diện thì có thể được tha thứ. Nhưng đàn ông nào cũng có tính ích kỷ, hãy vấp ngã một lần thôi nhé. Tôi thấy đây là một cái tứ có thể chia sẻ được với nhiều người.
- Thời gian này, anh thích người ta gọi mình là gì?
- Là diễn viên nếu đang nói về phim, là ca sĩ nếu nói về ca hát. Tôi đầu tư cho cả hai thứ này, mà mỗi thứ có một đặc trưng và khác nhau rất nhiều. Diễn viên là chuyện hậu trường, còn ca sĩ lại là chuyện tiền trường. Ca hát trên sân khấu thì biết được ngay cảm xúc của người nghe, nó tác động trực tiếp, còn phim thì qua gián tiếp.
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)