Anh và em quen nhau qua sự giới thiệu của một người bạn. Ngay từ lần đầu gặp mặt, chúng mình đã có cảm tình và như tìm thấy nửa kia mà bấy lâu chờ đợi. Cả hai đến với nhau với tình yêu mãnh liệt. Anh tận dụng từng khoảng thời gian có thể để ở bên quan tâm, chăm sóc em. Anh giới thiệu em với bạn bè, người thân và lên kế hoạch cho tương lai của chúng mình. Khoảng thời gian đó, em thật sự hạnh phúc và tin rằng anh chính là người đàn ông của đời em. Và em tin lúc đó anh cũng cùng suy nghĩ với em, đúng không?
Em nhớ ai đó từng nói: "Điều gì dễ có được thì cũng dễ mất đi". Giờ đây nó đã trở thành sự thật trong tình yêu của anh và em. Công việc, cuộc sống khiến chúng ta ngày càng xa nhau. Mỗi người mải theo đuổi những suy nghĩ riêng, sống vì cái tôi của bản thân nhiều quá mà quên mất có một người cũng đang cần quan tâm, chia sẻ.
Giờ đây, khi đã thật sự không thuộc về nhau, em mới có thời gian để suy ngẫm về tất cả những gì anh nói. Em biết tất cả những điều nào là "Yêu anh em sẽ khổ", "Anh không có gì hết, anh sắp trở thành người thất nghiệp, em sẽ xấu hổ khi ai đó hỏi người yêu làm gì", "Em còn trẻ, khôn khéo, xinh đẹp có nhiều người theo đuổi em có nhiều sự lựa chọn..." Tất cả chỉ là ngụy biện mà thôi. Điều quan trọng nhất mà cả anh và em đều nhận ra là mình không hợp nhau.
Em nhớ có lần em đã nói với anh điều này nhưng anh bảo mọi thứ đều có thể dung hòa được, chỉ cần mình thật lòng và cố gắng thì tất cả đều có thể vượt qua. Nhưng sao giờ anh lại quên đi điều anh đã nói? Tại sao anh lại buông tay? Yêu anh, em chấp nhận tất cả, kể cả những khuyết điểm của anh, kể cả khi anh trắng tay nhưng tại sao anh lại đẩy em ra xa anh? Có phải vì anh đã không còn yêu em?
Giờ đây, em vẫn không thể hiểu được suy nghĩ của anh. Em muốn níu kéo. Em muốn cho tình yêu của chúng mình một cơ hội, cho bản thân thêm thời gian để suy ngẫm để hiểu về nhau nhưng em không thể làm thế có lẽ vì sĩ diện của một người con gái, vì thái độ lạnh nhạt của anh. Em chấp nhận buông tay trả anh về với thế giới của anh, nơi mà anh cảm thấy thoải mái khi không có sự xuất hiện của em.
Em muốn chờ đợi anh và chờ đợi cơ hội cho tình yêu của chúng mình. Em không quan tâm thời gian đó dài như thế nào. Bởi chỉ cần chúng ta có thể thấu hiểu nhau thì bao nhiêu năm cũng được. Nhưng có lúc lòng quyết tâm của em lại bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ xung quanh rằng con gái có thì. Chẳng nhẽ bây giờ người ta không thể chờ đợi nhau như cái thời của cha mẹ mình hay sao nhỉ? Dù vậy, với em, được chờ đợi anh đã là một hạnh phúc.
Bạn đọc giấu tên