Em đã rất hạnh phúc khi biết rằng mình đã có được tình yêu nơi anh. Rồi một tháng trôi qua. Anh bảo vệ tốt nghiệp xong, anh về làm việc tại quê hương, vậy là chúng mình xa nhau.Cũng từ đó em luôn có suy nghĩ rằng giữa anh và em ko thể đến được với nhau. Nhưng dù anh ở xa em, bận công việc anh vẫn lên thăm em hai lần một tháng có lúc anh nói rằng" Yêu anh, xa anh em sẽ thiệt thòi" em chấp nhận để mai sau em có thể ở bên anh mãi. Anh quan tâm em, lo lắng cho em điều đó càng làm em yêu anh nhiều hơn. Em tự nhủ sẽ sống tốt hơn để anh được vui.Cuối cùng em cũng học xong và ra trường.
Bố mẹ em cũng muốn em và anh đến được với nhau nên đã cố gắng xin cho em về đó. Nhưng mọi cố gắng đều trở nên thất vọng, còn em thì buồn chẳng muốn làm ăn gì cả. Anh thì không quen biết để có thể xin cho em. Và em đã nói với anh, "em và anh nên xác định không đến được với nhau, khi nào anh có người yêu mới hãy nói với em, em sẽ ra đi nhường anh cho người có thể ở gần anh". Cho đến một ngày, hôm đó cưới anh trai em, em gọi cho anh! Không phải anh nghe máy mà là tiếng người con gái, e không hiểu chuyện gì đang xảy ra đến khi nghe cô ấy nói với em rằng.
Cô ấy là người yêu của anh, còn em là người yêu cũ của anh, và em đang phá hạnh phúc của anh? Thật đau đớn cho em, em đã ngã gục hoàn toàn, em đã khóc như chưa bao jờ được khóc. Em giấu tất cả không cho ai biết, tự gặm nhấm nỗi đau một mình. Và đêm đến là khoảng thời gian em phải tự vấn bản thân mình. Có thể tình yêu của anh chưa đủ mạnh để vượt qua tất cả. Em đã mất "tất cả". Rồi nỗi đau cũng dần nguôi, tình yêu của em dành cho anh dần mất, thay vào đó em trở nên tách biệt với thế giới bên ngoài, em thấy hận anh nhiều hơn. Ai đã làm em trở nên sống khép mình, luôn mặc cảm? Giờ đây em đã sợ tình yêu, em sợ lại như tình đầu của em. Giờ tình yêu mới của anh có hạnh phúc không anh?
Đỗ Thu Hằng