Xuân Lê
Hết hai mùa chờ đợi, hết hai mùa vời vợi nhớ - thương. Tôi vẫn có thói quen đếm thời gian bằng đơn vị mùa - chả hiểu nữa - cũng có thể vì tên tôi thế hay vì nó gợi đến những thay đổi dù chỉ là tròn trĩnh sau tiếng lá là lạ rơi nghiêng. Có mùa nắng - mùa mưa, mùa yêu thương - mùa hối hả, mùa già cả - mùa đơn côi, mùa tôi - hay mùa bạn. Giờ lại thêm mùa những con nước vơi đầy nữa...
Vừa mấy hôm trước, cái hồ ấy - nước cạn dộc, lại thêm cái nắng nẻ da, nẻ thịt khiến bờ bãi chẳng khác nào một tấm thân hình con gái mềm mại bỗng chốc thở mình quằn quại, dông dốc, nứt ra cả những buồn thương chất chứa một đời. Liền mấy hôm...
Thế mà nay thức dậy, những con nước đến từ đâu lại đang xô nhau, tắm táp và xoa dịu cái cơ thể in hằn ấy. Lại thấy một con thuyền nhỏ người ta thả vô định chông chênh và sức gió vẫn thường dạt nó vào bãi bờ bên kia. Lòng hồ giờ không còn gắn với những ngọt ngào tắm mát buổi trưa hè. Cũng hiếm khi là nơi những thanh niên, hay những người phụ nữ trung tuổi tíu tít chuyện trò vang cả một bến nước chim trời. Thời gian đi - mang cả một mùa đã xa...
Duy chỉ có một thứ không đổi. Lòng hồ vẫn lặng lẽ thế - những con nước vẫn thỏa thuê mãi khát vọng ra biển lớn xô bờ và như một người bạn lớn lên cùng tuổi thơ tôi, nó vẫn yên định lắm giữa những mái nhà nhấp nhô lượn sóng. Ở nơi đó, có nhà tôi. Những dòng sông trăng đẹp như nông nổi và lung linh như ánh mắt mỗi khi mùa trăng trở mình ngắn ngủi đêm hè. Tôi vẫn thích ngồi giữa ban công nhà mình, rộng lắm, thênh thang lắm để ngắm những con nước dưới trăng, sóng sánh như những nếp nhà và thánh thiện như tiếng cười tròn tròn của cô bé nhà bên. Cứ ngồi đó, thật mềm mại, để trăng cuốn lấy mình, trăng trôi vào tóc, trăng hôn vào má, trăng yêu thương và ôm ấp vào lòng. Nếu hồ là bạn thì trăng cứ như là tình nhân bốn mùa.
Lòng hồ và trăng đẹp quá, trong trẻo quá. Có lẽ vì thế mà lâu lắm rồi chẳng thể yêu nổi những người bạn ý nữa. Vậy thôi nhé, viết cho mùa những con nước vơi đầy, cho những ngày trăng đi vắng để lại một vì sao rơi...