Lúc cưới nhau, Vân An chỉ là nhân viên bán hàng, chồng An là tài xế. Mười năm sau, An lên từ trưởng nhóm, trưởng khu vực rồi là trưởng phòng kinh doanh trong khi công việc của chồng An vẫn vậy.
Công việc thay đổi, cách ăn mặc, giao tiếp và cả những mối quan hệ của An cũng khác. Điều này làm chồng An khó chịu, nhất là khi lương của anh chỉ bằng một phần mười lương vợ. Chồng An không biểu lộ sự khó chịu đó ra mặt nhưng trút hết vào những buổi nhậu với bạn bè, mặc An loay hoay với hàng núi công việc cơ quan lẫn việc nhà. Nói mãi chồng không thay đổi, có lúc An muốn buông xuôi.
Có người bảo An bỏ quách người chồng tệ bạc ấy vì ở vị trí của An tìm một người hơn anh không khó. Nhưng đó không phải là “đích ngắm” của An. Một mặt An vẫn kiên nhẫn, khéo léo trong cách cư xử với chồng, mặt khác An nhờ mẹ chồng và bạn bè anh khuyên giải. Nhận ra thành ý của An, chồng An bắt đầu thay đổi.
Từng làm sếp năm 25 tuổi, ở tuổi 27, chức vụ trưởng phòng quảng cáo - marketing ở công ty dệt may T., có gần trăm nhân viên dưới quyền, nhưng về nhà, Châu vẫn một mực dạ thưa và không bao giờ lên giọng “sếp” với chồng, một nhân viên văn phòng bình thường.
Tuy bận rộn nhưng Châu may mắn có hai bà mẹ còn khoẻ cứ thay phiên nhau vào ở với gia đình cô để trông cháu, mỗi người ở vài tháng lại về. Nhà còn có người làm nên việc cơm nước, giặt giũ đến học hành của con cái đều chu toàn. Mặc dù vậy, việc nắm “kèo dưới” không khỏi khiến chồng Châu mang mặc cảm, tự ái đàn ông.
Hiểu rõ tâm trạng của chồng, sau vài năm tích luỹ, Châu bàn với chồng mở công ty riêng để anh quản lý. Ở cương vị làm chủ, chồng cô dường như quên mất mặc cảm lép vế hơn vợ.
Gia đình Thư có truyền thống làm kinh tế. Mỗi người lập gia đình, bố mẹ lại cho vốn để làm ăn riêng. Lúc mới cưới nhau, Thư bàn với chồng nghỉ việc bên ngoài để lập công ty riêng. Chồng Thư không đồng ý vì không muốn lệ thuộc nhà vợ.
Thư nghỉ việc trước, cùng các anh mình mở công ty xây dựng, kinh doanh địa ốc. Công ty ngày càng phát triển, Thư thuyết phục chồng về phụ giúp mình. Ban đầu chỉ là hỗ trợ Thư, dần dần Thư giao hết việc quản lý cho chồng để lui về làm trợ lý cho anh.
Từ công ty chỉ chuyên về địa ốc, thiết kế xây dựng, hiện công ty xây dựng S. của Thư đang mở rộng lĩnh vực kinh doanh thêm thiết bị viễn thông, xây dựng các cơ sở hạ tầng và mở thêm một khu resort cao cấp ở miền Trung. Thư luôn khéo léo kết hợp những chuyến công tác nước ngoài với những kỳ nghỉ của hai vợ chồng, con cái tạm gởi ông bà để xả stress. Thư đã giúp chồng hiểu rằng chỉ cần đồng tâm hiệp lực và đừng quá đặt nặng cái tôi của mình, vợ chồng có thể vượt qua được lằn ranh của sự mặc cảm, tự ti để đạt được những mục đích chung quan trọng hơn.
Chồng hơn vợ là bình thường. Vợ không thua kém chồng, đó là điều may mắn và đáng tự hào. Nhưng vợ “trên cơ” chồng, đó chẳng phải vấn đề gì ghê gớm mà những người trong cuộc nên nhìn nhận theo hướng tích cực. Pháp luật ngày nay thừa nhận của chồng công vợ, nhiều ông chồng vui vẻ đưa đón con hoặc đóng vai ông già làm nội trợ một cách tích cực để vợ toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp.
Nếu người chồng nào cũng nhận thức được như thế và xã hội cũng không quá câu nệ về vai trò của người chủ gia đình thì chẳng có gì ầm ĩ khi người vợ làm “chủ xị”. Mọi chênh lệch trong đời sống gia đình đôi khi chẳng là gì khi mà sự đồng cảm, sẻ chia đã giúp cho những đôi vợ chồng san bằng tất cả.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)