Tôi 37 tuổi, đang là trưởng phòng giao dịch của một ngân hàng. Vợ tôi 35 tuổi, là kế toán cho một công ty tư nhân. Chúng tôi yêu nhau được ba năm thì cưới. Tính tới bây giờ, chúng tôi cũng đã kết hôn được 10 năm và có hai đứa con xinh xắn. Nhìn chung, chúng tôi là một gia đình hạnh phúc. Vợ tôi đảm đang, chăm chỉ và hết mực yêu chồng thương con, chỉ mỗi một "tội" là cô ấy hay ghen.
Thời còn yêu nhau, vợ tôi cũng đã thường xuyên "ghen bóng ghen gió" nhưng lúc đó cô ấy thấy mình còn trẻ, nhiều chàng trai vây quanh nên mức độ ghen không "nặng". Bây giờ, mỗi lần vợ chồng to tiếng vì tính ghen của cô ấy, vợ tôi lại vin vào lý do "tại em già, em xấu hơn rồi nên em phải giữ chồng chứ". Tôi thì đâu có phải dạng đẹp giai, phong lưu, bề ngoài cũng bình thường thôi. Khổ nỗi, tôi lại làm trong một công ty hầu hết là nữ.
Có lần, vì muốn tạo bất ngờ, cô ấy đã tới công ty đón tôi. Vừa đến nơi, thấy tôi đang đứng nói chuyện vui vẻ với một nữ đồng nghiệp ở bên phòng khác, cô ấy sa sẩm mặt mày, không nói không rằng, cũng chẳng chào hỏi. Tôi biết ngay thể nào cũng có chuyện nên chào tạm biệt cô bạn rồi cùng vợ ra về. Cả tối hôm đó, cô ấy cứ hậm hực, nói xiên nói xỏ rằng "anh nói chuyện với người ta vui ghê nhỉ?" hay "Dạo này có thấy anh nói chuyện với vợ hào hứng như thế đâu"... Tôi phải mất cả tối để giải thích, cô ấy mới để cho tôi yên.
Chuyện ấy còn chưa có gì ghê ghớm. Khổ nhất là lần vừa rồi, đi đám cưới thằng bạn. Phải nói là hôm đó cả lũ tôi vui mừng cho nó vì "già rồi mà còn cưới được vợ trẻ đẹp" nên uống hơi quá chén. Chúng nó biết vợ tôi hay ghen tuông nên cứ trêu nhưng đùa "ác" quá làm cho tôi bị một mẻ "tan nát". Chẳng là trong mâm cỗ, có một cô em làm cùng công ty của chú rể nhưng cả hội quen biết nhau hết, chúng nó cứ đùn đẩy cho tôi đưa cô em đó về. Biết tính vợ nên tôi từ chối thì bị chúng nó "kích", bảo tôi là thằng sợ vợ. Không muốn mất mặt với bạn bè lại đang có sẵn hơi men, tôi liều mình đưa em về nhà. Ai dè, chẳng biết có phải trời trêu ngươi không mà đi đường bị vợ tôi bắt gặp nhưng tôi không hay biết. Vừa về tới nhà, tôi thấy quần áo của mình bị vứt lung tung, có những cái còn bị xé rách nát. Vợ tôi thì ngồi trong nhà bù lu bù loa, khóc lóc kêu than. Tôi giải thích rằng đó chỉ là bạn đồng nghiệp, vợ tôi cũng không tin. Tức quá, tôi không nói nữa.
Vợ chồng tôi giận nhau tới mấy ngày hôm nay rồi. Thú thực, tôi yêu vợ mình và chưa từng có ý nghĩ lăng nhăng, mèo mỡ nhưng tôi không thể chịu đựng được tính ghen tuông của cô ấy. Tôi sợ cứ tiếp tục thế này, gia đình chúng tôi sớm tan mất. Xin cho tôi lời khuyên.
Minh Thiện