Anh đã dành tình cảm cho em rất nhiều. Cảm ơn cuộc sống đã mang anh lại cho em. Tuyệt vời biết bao khi cuộc sống của em có thêm anh. Chúng ta đã cùng nhau mơ một hạnh phúc, mơ một gia đình nhỏ nhoi có anh và em, anh sẽ là người chăm lo cho gia đình và tương lai của chúng ta.
Anh đã nói mãi mãi chỉ yêu mình em, mơ về "ngôi nhà và những đứa trẻ", và anh sẽ là "người đàn ông của đời em". Giấc mơ đó thật đẹp đúng không anh? Vô tình anh lại bỏ em ra đi mà k hề nói với em một lời nào? Lý do vì sao anh ra đi, anh bỏ em lại trong cô đơn em không rõ. Vì sao vậy anh? Có quá độc ác khi anh đối xử với em như vậy không? Em biết em là người sai lầm lớn nhất. Em đã vô tình làm anh bị tổn thương rất nhiều. Nhưng đó chỉ là "vô tình" thôi mà anh. Em không hề hay biết rằng lòng ghen trong anh quá lớn. Em không hề biết rằng anh lại ghen với cả con nuôi của em, anh lại ghen với cả anh trai của em. Đó là những người yêu thương của em. Cũng như anh, em cần có họ vì đó là người thân của em. Anh yêu thương em như thế nào thì họ cũng yêu thương em như vậy. Em không hề biết rằng tình cảm của em dành chọ lại làm anh bị tổn thương nhiều đến vậy. Em quan tâm tới họ 100 lần thì tình cảm của em dành cho anh, sự quan tâm của em đối với anh là 1.000 lần, 10.000 lần và nhiều hơn thế nữa. Anh có biết không? Đó chỉ là con nuôi của em thôi mà. Khi chúng ta lấy nhau thì con của chúng ta mới là đứa con em yêu thương nhất. Anh không hiểu sao anh? Vô tình em đã làm tổn thương anh, em đã quá khờ khạo khi để anh ghen tuông như vậy.
Em quá ngây thơ khi làm tim anh nhói đau. Em cũng đã sai khi để anh trai của em trách mắng anh. Em cũng đã sai khi quyết định vô SG để anh ở lại HN. Em cũng đã sai khi chấp nhận sự quan tâm của một người con trai khác khi ở xa anh. Em đã sai, tất cả lỗi sai là ở em. Dù em có sai cũng chỉ là "vô tình" không cố ý. Sao anh không hiểu cho nỗi lòng của em mà chỉ trách móc em? Nhưng anh có biết rằng 7 tháng qua là những ngày anh làm em đau khổ lắm không? Anh đã vô tình với em. Anh ra đi, quyết định xa em, bỏ em lại một mình mà không hề nói với một lời. Thật vô tình khi anh thay số điện thoại mà không hề nói cho em biết.
Vô tình vì anh sợ em sẽ tìm thấy anh, sẽ làm phiền anh đúng không? Với anh chỉ có công việc và công việc. Thời gian anh dành cho em quá ít. Và thật sự em đã quen với việc sống một mình rồi, cuộc sống không có anh. Em ở SG một mình, đi làm, đi chơi, đi siêu thị tất cả cũng chỉ có một mình. Anh lạnh lùng tới mức không hề đoái hoài gì tới cuộc sống của em. Anh quên hết tất cả những lời anh đã nói, đã hứa. Anh đã quên hết. Giờ anh chỉ có một mối quan tâm duy nhất là công việc và cuộc sống của anh. Anh không còn thương em nữa rùi. Hết tình thương dành cho em rùi sao anh? 7 tháng là một khoảng thời gian với em là quá dài cho một sự chờ đợi. 7 tháng nhớ nhung. 7 tháng hoài mong. 7 tháng mong chờ. 7 tháng khắc khoải. Nhưng tất cả vẫn chỉ là con số "0". Không còn gì, em không được gì trong 7 tháng đó. Và em đã quyết định thôi không nhớ nhung, thôi không mong chờ một cái gì từ nơi anh nữa. Vô tình quá đúng không anh?
Anh đã vô tình với em. Giờ em cũng sẽ vô tình lại với anh. Chúng ta vô tình với nhau. Em sẽ học cách để trái tim không bít nhớ. Em cũng sẽ người lớn lên, không còn trẻ con nữa. Sẽ thôi không còn con nít để anh chiều theo ý em nữa. Sẽ không còn chơi búp bê, gấu bông, sẽ thôi mè nheo, làm nũng người lớn. Tất cả những gì thuộc về anh sẽ trả lại dĩ váng. Bức thư tình đầu tiên anh trao cho em, em sẽ quên, sẽ trả lại anh. Sẽ thôi "mơ một hạnh phúc". Sẽ quên hết, sẽ học cách để quên, sẽ học cách trái tim k bít nhớ, trái tim hoá đá mất rùi. Hình bóng của anh, giọng nói của anh, nụ hôn của anh đã không còn trong trái tim em nữa. Em sẽ " vô tình" với anh. Em đã chín chắn lên rất nhiều từ khi anh bỏ em lại một mình mà ra đi.
Em biết tự đứng vững trên đôi chân của mình, biết tự lo cho cuộc sống của mình mà không cần anh, biết tự lo cho mình từng chút một vì em biết không còn ai quan tâm nhắc nhở em hàng ngày dậy sớm đi làm, ăn đúng bữa, ngủ và uống thuốc đúng giờ, không còn ai ru em ngủ mỗi khi em không ngủ được. Tất cả chỉ còn là quá khứ vì cả em và anh đều "vô tình". Nhưng dù sao đi chăng nữa em vẫn cảm ơn anh vì tât cả những gì anh đã dành cho em, tình yêu của anh, sự quan tâm của anh và cả sự ra đi của anh nữa. Chính sự ra đi của anh đã tạo cho em được một thói quen và cuộc sống mới.
Ở cuộc sống mới đó em đã thực sự thành người lớn ở tuổi 25, biết yêu thương cuộc sống của mình và biết tự lo cho mình khi không có anh. Vô tình em sẽ nói với anh rằng em sẽ thôi không còn nhớ anh nữa. Và em vô tình sẽ nói với anh rằng em sẽ thôi không còn yêu anh nữa. Anh từng nói với em rằng "chúng ta xa nhau một thời gian để cả 2 cùng nhìn lại tình cảm của mình". Vì vậy, giờ đây khi đã nhìn nhận đúng tình cảm của mình em sẽ nói với anh rằng " Em vô tình".
thuyduong20062002@yahoo.com