Tôi đã lập gia đình được 10 năm. Tôi và vợ làm công chức nhà nước. Vợ hơn tôi một tuổi, có một người con riêng, năm nay đã vào đại học. Con chung của chúng tôi đang học tiểu học. Chúng tôi cưới nhau sau khi vợ ly dị với chồng cũ. Tôi nghĩ quá khứ là dĩ vãng và hãy sống với nhau bằng tấm lòng của cuộc sống thực tại. Nhưng sau thời gian sống chung, tôi bị bệnh ngủ ngáy, thế là vợ yêu cầu ngủ riêng.
Từ đây, cuộc sống vợ chồng có những biến đổi như: vợ thường xuyên kiếm chuyện này nọ để cãi vã trong gia đình, từ việc nhỏ nhất như rửa chén bẩn, lau nhà dơ hơn khi chưa lau... Tôi là người hiền lành, lo cho gia đình, lo cho hai con chu tất, công việc ổn định nhưng thường xuyên bị chê bai thua người này người kia. Tôi chán nản, ít quan hệ với đồng nghiệp và có cảm giác mọi người ngày một xa lánh đi.
Dạo này, vợ tôi "buôn" điện thoại tới nửa đêm |
Trong đời sống vợ chồng, tôi làm tốt nghĩa vụ của người đàn ông, cho nên tôi nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra với tôi. Nhưng cách đây khoảng ba tháng, vợ tôi đề nghị chia tay, tài sản trong nhà cái gì do tôi mua sắm thì tự đem đi. Trong đơn ly hôn thì xác định chúng tôi không có tài sản chung, con chung do vợ tôi nuôi dưỡng.
Tôi chưa tìm ra lý do vì sao phải chia tay nên tôi chưa ký đơn ly dị. Trong khoảng thời gian ba tháng ấy, tôi theo dõi thì thấy tối nào vợ cũng nói chuyện điện thoại cùng ai đó. Có khi từ 22 giờ đến tận 24 giờ, nói chuyện thì thào, cười nói vui vẻ. Còn nói chuyện với tôi thì cáu gắt. Tôi hỏi thì ít trả lời, gọi điện thì không nghe. Tôi rất buồn, bản thân không còn hồn nhiên như xưa. Tôi không biết làm sao nên cần một sự chia sẻ, động viên. Rất mong những chia sẻ để tôi hoàn thiện mình hơn. Tôi năm nay cũng gần 50 tuổi.
NCD