Vợ tôi từng làm nhân viên văn phòng với mức lương khá, đủ để cô ấy chi tiêu thoải mái và góp một phần nhỏ vào sinh hoạt gia đình. Tuy nhiên, cuối năm ngoái, công ty cô ấy cắt giảm nhân sự và vợ tôi nằm trong danh sách bị cho nghỉ.
Tôi nghĩ khi thất nghiệp, cô ấy sẽ tiết kiệm hơn, ít nhất là cắt bớt những khoản không cần thiết. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại, cô ấy vẫn giữ giúp việc toàn thời gian, dù ở nhà cả ngày. Mỗi tháng vẫn chi tiền cho những món đồ xa xỉ như nước hoa, quần áo hàng hiệu. Không có thu nhập nhưng vẫn gọi đồ ăn giao tận nhà thay vì nấu nướng. Tôi từng gợi ý: "Hay là mình tạm cắt bớt chi phí thuê giúp việc? Em ở nhà cũng có thể tự sắp xếp việc nhà mà?". Nhưng cô ấy gạt đi ngay: "Em không phải osin. Em ở nhà không có nghĩa là em phải làm hết việc nhà".
Lương tôi đủ lo cho gia đình, nhưng giờ tôi cảm thấy mọi thứ đang trở nên quá tải. Trước đây, khi hai vợ chồng cùng làm, tôi không để ý nhiều đến chi tiêu của vợ nhưng giờ khi tôi là người duy nhất kiếm tiền, tôi bắt đầu thấy áp lực. Tôi không tiếc tiền nuôi vợ nhưng tôi mong cô ấy có ý thức hơn về tình hình tài chính. Nếu cô ấy chủ động cắt giảm chi tiêu một chút, tôi đã không thấy ấm ức như bây giờ.
Tôi có nên tiếp tục chịu đựng và đợi đến khi cô ấy tìm được việc mới? Hay tôi cần cứng rắn hơn trong việc quản lý tài chính gia đình?
Tuấn Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.